Nguyễn Tấn Hưng: Vài suy nghĩ sau cuộc biểu tình hôm nay ở Hà Nội 05-8-2012

Vietnamese protest against China's territorial assertions in the South China Sea

Đã 1h30 sáng ở Việt nam nhưng tôi vẫn không ngủ được dù hôm nay là một ngày “vất vả”.   Cách đây vài ngày 1 số bạn bè khi nói về các cuộc biểu tình có nói : “Không thể chống TQ và CSVN theo cách đơn giản như vậy được nữa”.  Nhưng cuộc biểu tình hôm nay tại Hà Nội lại cho ta thấy được nhiều điều.


– Nhà cầm quyền thể hiện rõ việc lúng túng trong cách xử lý và không còn cách nào khác họ chọn bạo lực, bộ mặt của họ đã lộ rõ khi cái mặt nạ cuối cùng đã rớt xuống một cách thảm hại. 

Các luận điệu nham hiểm và đểu cáng rằng ” chính quyền bật đèn xanh cho bt ở Hà Nội và đàn áp dã man ở Sài Gòn” cũng không còn lừa dối được ai nữa.  Hôm nay họ dùng lực lượng đặc nhiệm chống bạo động nhưng mặc thường phục với số lượng đông đảo hơn hẳn người dân tập trung tại Bờ Hồ.  Ngay từ sáng sớm những nhân vật mà họ cho là hạt nhân của biểu tình đã bị săn lùng ráo riết.

.
– Nhân dân đã vượt qua được nỗi sợ hãi, họ coi việc tập trung các ngày Chủ nhật như một cuộc chơi vui vẻ có chút mạo hiểm dù cái giá phải trả có thể là tù đày, bị đánh đập bị gây khó dễ trong việc mưu sinh kể cả những người thân trong gia đình bị gây phiền hà, quấy nhiễu…etc

.
Sau khi gần 50 người bị coi là thủ lĩnh bị bắt hết lên xe chở đi (thậm chí có người bị 4-5 an ninh kèm lên 1 xe du lịch như cụ Hiền Đức, các blogers như Nguyễn Lân Thắng, Lê Dũng, Lã Việt Dũng…) tưởng như cuộc biểu tình đã bị bóp chết từ trong trứng thì thật bất ngờ, một nhóm các cháu thanh niên sinh viên (có cháu còn mặc “áo xanh tình nguyện” để đánh lạc hướng) đã lập tức lôi các khẩu hiệu phản đối TQ xâm lược giấu sẵn để tổ chức biểu tình, dù chỉ kéo dài được khoảng 25 phút.

.
Những người không bị bắt đã lần lượt kéo sang trại Lộc Hà (cách Hà Nội 20km) để tiếp tế đồ ăn nước uống và đòi thả người. Đến 15h họ phải thả nhưng tất cả không chịu ra về, lý do : Họ giữ lại 1 Việt kiều quốc tịch Thụy Sỹ.  Đến 17h họ phải thả nốt người nhưng tất cả vẫn không chịu về, lý do :CA giữ đồ dùng gồm laptop, máy ảnh, cell phone mà không có biên bản, lý do giữ. Có người thay mặt người biểu tình nói với đám CA :

.
– Các anh có lực lượng, súng ống, chính quyền trong tay mà các anh hành xử như một bọn cướp. nếu đủ bản lĩnh các anh tuyên bố : chúng tao là đảng cướp đấy, chúng mày làm gì nổi? Chúng tôi sẽ ở lại đây hết đêm, thậm chí hết ngày mai, thậm chí đổ máu hay là chết chúng tôi sẽ chấp nhận.

.
Đến 18 h CA phải chấp nhận yêu sách của đoàn biểu tình.

.
Khi tôi hỏi lý do bị bắt anh kể ” tôi đi dạo Bờ Hồ ,thấy biểu tình nên tới coi và chụp ảnh. Khi thấy 4 người CA lao vào bắt một cô gái, họ khiêng cô gái đó như con heo tôi xông tới giải cứu, cô gái thoát nhưng tôi thì vào đây.” he he…chúng tôi mời anh đi cùng tới một nhà hàng nhỏ, anh đồng ý và thật cảm động cô bé được anh cứu nghe tin đã tới để cám ơn ân nhân.

.
Tôi chia buồn với anh về sự phiền phức mà anh gặp phải, anh ấy cười ” Tôi may mắn anh ạ, vì hôm nay tôi vô cùng cảm động về việc mọi người đã không bỏ mặc tôi, thấy tấm lòng và cách xử sự “rất Hà Nội” và tôi tin đất nước vẫn còn hy vọng”.

.
Mọi người mang đến cho anh laptop và điện thoại để anh dùng tạm đến khi CA trả lại đồ cho anh.  Anh ấy quê Sài Gòn bác HKBT ạ.

Ảnh bìa

From your facebook page!🙂🙂🙂

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

26 Responses to Nguyễn Tấn Hưng: Vài suy nghĩ sau cuộc biểu tình hôm nay ở Hà Nội 05-8-2012

  1. Người xưa nói: “Non sông dễ đổi, bản tính khó dời!” Bác lại nói “giãm phát” nữa rồi!🙂

    Thử hỏi, chỉ có vài từ ngữ thôi mà bác không sửa đổi được, thì làm gì mà trông mong ở bọn CS chóp bu chịu sửa đổi cho dân nhờ.🙂

    Sao, hình như bác cũng bị bắt về trại Lộc Hà phải không? Bác có bị chúng nó bắt ký giấy cam kết gì không?🙂

    Thấy tội nghiệp mẹ con chị Nga quá.

    • nguyễn tấn hưng says:

      Bác kiếm cho tôi từ khác đi (hehe…tôi đoán ngay mà nên cố tình chọc bác ),khi tăng thì gọi lạm phát, khi giảm thì đành gọi là giảm phát thôi, chờ khi có từ nào thật chính xác vậy.Gọi là mất giá thì lại chỉ 1 cái gì cụ thể nhỏ hơn tình trạng suy trầm của nền kinh tế.
      Tôi không bị bắt nhưng đi theo lên Lộc Hà (mang theo cậu bé con cô Nga) để đòi thả người, Nga trông vậy nhưng là người mạnh mẽ lắm, cô ấy bất hợp tác không chịu khai hay ký bất cứ một cái gì.Tôi cứ xông vào giữa đám CA mà đứng chụp ảnh thật tự nhiên, có thằng nào nghi ngờ nhìn là tôi quắc mắt ” Nhìn gì?” hehe..thế mà không sao đấy, chắc là tại cái mặt mình trông khó chơi quá.

      • Bác kiếm cho tôi từ khác đi (hehe…tôi đoán ngay mà nên cố tình chọc bác ),khi tăng thì gọi lạm phát, khi giảm thì đành gọi là giảm phát thôi, chờ khi có từ nào thật chính xác vậy.Gọi là mất giá thì lại chỉ 1 cái gì cụ thể nhỏ hơn tình trạng suy trầm của nền kinh tế.

        >> Tiếc rằng ông già bác đã không còn nữa, chứ nếu không thì tôi sẽ mắng vốn ông cụ, rằng bác cãi ngang.

        Chúng ta phải duy trì sự tương phản (t/p) trong tiếng Việt, cho ví dụ:

        -Nóng t/p lạnh.
        – Cao t/p thấp.
        – Tăng tp giãm.

        Nếu muốn dùng hai chữ “giãm phát” cho chiều đi xuống, thì phải dùng “tăng phát” cho chiều đi lên, thay vì “lạm phát”.

        Hai chữ “giãm phát” do CSVN đặc ra sau này, chứ ở miền Nam trước 75 và cả nước trước 1954 không có chữ này.

        Ghép hai chữ “giãm phát” cũng như ghép hai chữ “chậm nhanh”, nghe rất kỳ cục và vô nghĩa.

        Ngay trong tự điển của xã nghĩa VN cũng ghi là “giãm lạm phát”. Nhưng “giãm lạm phát” có nghĩa là từ trạng thái lạm phát đang trở lại mức bình thường. Và như vậy, nó vẫn không đúng nghĩa với chữ deflation.

        Deflation là từ mức bình thường, đang chuyễn sang mức dưới bình thường; nghĩa là sang số âm – nghĩa là bị mất giá, bị thua lỗ.

        Cho nên nghĩa chính xác cho deflation là sự mất giá (của hàng hóa, dịch vụ…v.v…)

        Bây giờ qua chuyện kia:

        Trích “Tôi không bị bắt nhưng đi theo lên Lộc Hà (mang theo cậu bé con cô Nga) để đòi thả người, Nga trông vậy nhưng là người mạnh mẽ lắm, cô ấy bất hợp tác không chịu khai hay ký bất cứ một cái gì.Tôi cứ xông vào giữa đám CA mà đứng chụp ảnh thật tự nhiên, có thằng nào nghi ngờ nhìn là tôi quắc mắt ” Nhìn gì?” hehe..thế mà không sao đấy, chắc là tại cái mặt mình trông khó chơi quá.

        >> Bác nói khiêm tốn thôi, chứ mặt mày bác làm gì trông khó chơi. Bọn CA nhìn bác, chúng nghĩ bác là đại gia, loại “nhứt thân, nhì thế”, cho nên nghĩ là bác có quen biết với cớm bự, nên không muốn bị phiền hà.

        Bác đúng là có tướng ông chủ. Ra đường người ta dễ nhận ra. Bố bác có vẽ nhỏ con, nhưng bác thì to con, đỉnh đạc, chắc giống mẹ hả?🙂🙂🙂

        Tôi nhìn vô hình là tôi biết bác liền. Nhưng để giữ bí mật, tôi không nói ra đâu !🙂

      • Phạm Thị Oanh Yến says:

        Lạm Phát hay Giamr Phát, đều là từ Hán Việt (cái này, tớ hơi bị chuẩn). Giảm có nghĩa là suy giảm, tiết giảm, giảm thiểu. Phát có nghĩa là phát triển. Lạm có nghĩa là lạm dụng, thâm lạm.
        Giảm phát hay Lạm phát đều xuất phát từ “quan hệ cung, cầu”.
        Khi kinh tế phát triển, đời sống được nâng cao, lương bổng dồi dào, nhu cầu của người dân cũng trở nên nhiều hơn. Có thể do những người hoạch định kế hoach sản xuất, không tiên liệu được nhu cầu tiêu dùng, cũng có thể do đầu cơ hay bơm đểu, hàng hóa trở nên khan hiếm và thị trường lợi dụng (lạm dụng) tình trạng này để tăng giá hàng hóa, dịch vụ.(hoặc do lãi xuất ngân hàng cao, ảnh hưởng tới cơ cấu giá thành?) Do đó gọi là Lạm Phát.
        Khi cung vượt quá cầu, hoặc do hàng hóa trước đó đã tăng giá quá mức(hoặc đồng tiền mất giá), người dân trở nên cân nhắc trước những nhu cầu. Họ chỉ mua những gì thực sự cần thiết. Hàng hóa bị ứ đọng, tồn kho, doanh nghiệp, không bán được hàng, nợ ngân hàng, sa thải công nhân, cắt giảm sản xuất hoặc phá sản. Sản xuất sút giảm. Kinh tế suy sụp. Do đó gọi là giảm phát.
        Lạm phát luôn đi đôi với phát triển, đôi khi nó là một trong những động lực cho phát triển, nếu được kiểm soát. Một nền kinh tế mạnh khỏe, khi lạm phát được các chính sách tương thích kiểm soát trong mức độ cho phép 2%-3%.
        Lạm phát bằng o% hoặc âm là bắt đầu đi vào chu kỳ giảm phát.
        Thường thì ở các nước Tư bản, “bàn tay vô hình” của quan hệ cung cầu sẽ điều khiển thị trường một cách linh hoạt. Ở các nước cs thì nhà nước can thiệp quá sâu vào quy luật của nền kinh tế thị trường bằng những mệnh lệnh hành chính, có lợi cho những nhóm lợi ích. Do đó nền kinh tế luôn ở hai thái cực, siêu lạm phát hoặc ngược lại đại giảm phát.
        Múa rìu qua mắt thợ
        Kính các Bác

      • Bác Yến,

        Chúng ta đang nói về những từ ngữ quái lạ do CS đặt ra từ 1954 ở miền Bắc và từ 1975 ở miền Nam và cho cả nước. Trước năm 1954, cả nước Việt Nam cùng học một thứ tiếng Việt như nhau. Từ ngày CS vào VN, chúng nó đảo ngược, và gán ghép nhiều từ ngữ quái đản, vô nghĩa và nghe rất kỳ cục.

        Bác hãy tìm đọc lại các tác phẩm được sáng tác trước năm 1954, như sách của nhóm Tự Lực Văn Đoàn, thì sẽ rõ. Hãy đọc lại văn thơ của cụ Nguyễn Khuyến, Tản Đà, Thế Lữ, Khái Hưng, Thạch Lam, v.v…, rồi so sánh với văn phong của những nhà văn, nhà báo sinh ra và lớn lên dưới mái trường XHCN thì sẽ rõ như ban ngày. Nó giống như bao tãi đem so với lụa vậy đó.

        Trước 1975 ở miền Nam, học sinh được học tất cả các tác phẩm của Việt Nam sáng tác trước 1954, bất kể là có một số tác giả sau đó theo/bị kẹt lại với CS ở miền Bắc. Cho một ví dụ, bài “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh. Bất cứ học trò lớp 6 nào của VNCH cũng đều học và biết bài này.

        Để cho vắn tắt, nếu chúng ta biết trau chuốt cái ăn cái mặt, thì chúng ta cũng nên trau chuốt cái ngôn ngữ chúng ta dùng hàng ngày mà những thế hệ đi trước đã bỏ công biên soạn, dẫn dắt. Cái điều mà làm cho người khác kính nể, không phải là chiếc xe hơi đắt tiền ta đang lái, hay bộ đồ đắt tiền mà ta đang mặc. Cái làm cho người khác kính nể là lời nói, câu chữ mà ta viết ra. Nó cho thấy chúng ta là người có chịu khó học hỏi để hiểu biết thêm hay không.

        Bác nên nhớ rằng, kho tàng văn chương bằng chữ Quốc Ngữ ở nước ta trước năm 1954, phần lớn là ở miền Bắc, là ở Hà Nội.

        Mấy bác là người miền Bắc, đáng lẽ mấy bác phải bỏ công tìm hiểu về tiếng Việt của nước nhà thời trước 1954 để xem nó như thế nào, chứ lại cứ nhắm mắt hể CS dùng chữ gì thì cứ nói theo chữ đó. Thời khó khăn đó đã qua rồi. Mọi người phải góp tay phục hồi tiếng Việt trong sáng của thời tiền chiến.

        Trong tự điển của Gs Nguyễn Văn Khôn xuất bản ở Sài Gòn năm 1966, thì không có hai chữ “giảm phát”.

        Trong tự điển Anh-Việt 1985 do nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội in ra, thì có chữ “sự giảm lạm phát”.

        Bốn chữ “sự giảm lạm phát” này thì rõ nghĩa hơn và dễ nghe hơn là hai chữ “giảm phát”.

        Vấn đề chính là: Hai chữ “giảm phát” không có trong ngôn ngữ Việt Nam trước 1954. Hai chữ này do CS ghép ra, và mọi người bị nhồi sọ. Giống như các chữ “nhất trí”, “vô cảm”, v.v…, không có trong tiếng Việt trước 1954.🙂

  2. nguyễn tấn hưng says:

    Thấy không! Chỉ cần có một doanh nghiệp bé tí xíu (như quán cafe chẳng hạn) trong thời giảm phát là cảm nhận liền. Nó giống như người bị sa xuống đầm lầy càng giãy dụa thì càng chìm, thế mới lạ.

  3. Việt cộng mượn danh nghĩa là để cứu các doanh nghiệp NN, rồi bơm tiền vào đó, mục đích chính là để bọn đàn em tuồng cửa sau đem về nhà cho bọn nó.

    Tất cả mọi đồ án, công trình này kia chỉ là để che mắt thế gian, để dể bề ăn cắp tài sản của quốc dân đồng bào mà thôi.

    Trở lại chuyện bác Hưng:
    Theo như bác Vì Dân gợi ý, thì tôi đã đoán đúng bác Hưng là người nào trong hình rồi (và nó cũng có nghĩa là bác Yen đã đoán sai mặc dù lý luận có logic :-)).

    Sở dĩ tôi đoán bác Hưng là người đó là vì tôi có biết bố của bác Hưng là ai; Do đó, “con nhà tông, không giống lông thì cũng giống cánh”, bác Hưng giống bố từ mũi lên trên. Còn từ mũi xuống thì có lẽ giống mẹ (phần này thì đoán mò thật sự🙂 ).

    Nếu việt cộng chết hết ngay ngày hôm nay, thì ngày mai tôi sẽ về Việt Nam mở hãng xưởng tạo công ăn việc làm cho mọi người. Chỉ trong 7 ngày tôi có thể set up xong một production line để sản xuất ra hàng tiêu dùng liền trong nước và xuất cảng.

    Tôi có nhiều điều muốn làm cho VN mình lắm, nhưng ngặc vì còn VC nên chưa làm được.

    Việt Nam mình có một nguồn tài nguyên rất phong phú mà các quốc gia Âu Mỹ cũng không có nhiều, đó là:

    Sự chịu khó, sự cần mẫn, và trí thông minh. Bây giờ chỉ cần có chút vốn, một chỗ nào đó để mở hãng là làm ra tiền thôi. Muốn có vốn và chỗ thì phải dẹp việt cộng trước. Còn Việt cộng là không có nói chuyện làm ăn, phát triển đất nước gì được.

  4. Vì Dân says:

    – Lá số TV của bác Hưng có Mệnh Tham Lang miếu địa chủ đào hoa, mang sao này thì trắng và to con. Mấy bác nhìn xem những ai trong tấm hình có hình dáng tương tự như mô tả😀

    – Hiện nay NN chỉ biết bơm tiền cứu doanh nghiệp, ngân hàng, mà ko hiểu sao lại bỏ quên người tiêu dùng là đối tượng phải cứu trước. Vì Giảm phát (mất giá) xuất phát từ việc người dân không có tiền để tiêu dùng. Năm ngoái khi cắt chi tiêu công, lập tức NN chặn không thanh toán cho các công ty dù họ đã bỏ vốn ra, làm các công ty này lỗ kép (vừa bị lãi NH, vừa bỏ tiền ra nuôi nhân viên trong khi không có việc) (hành động cắt chi tiêu công như thế này có thể nói là ĂN CƯỚP CÔNG KHAI), do đó các công ty này ko có tiền trả nhân viên, từ đây nhân viên ko có tiền tiêu dùng nên hàng sản xuất bán chậm, do đó các cty sản xuất cũng giảm doanh thu và buộc giảm quy mô => sa thải nhân viên tiếp làm nền kinh tế càng suy thoái nghiêm trọng. Vì vậy Giảm phát nguy hiểm gấp 10 lần Lạm phát (mà Lạm phát ở mức độ thấp luôn cần thiết và luôn có ở mọi nền kinh tế). Lẽ ra để cứu nền kinh tế thì trước hết NN phải trả tiền gấp, càng sớm càng tốt cho các công ty năm ngoái đã bị Ăn cướp, và triển khai chi tiêu công vào những dự án công ích thật sự (ví dụ đường sá tại vùng có tiềm năng kinh tế, trường học, bệnh viện) để dòng tiền chảy ra, đem việc làm và thu nhập lại cho người lao động. Thế nhưng theo dõi mãi vẫn chỉ thấy NN loay hoay với việc bơm tiền cứu Ngân hàng và doanh nghiệp (như giảm thuế). Nếu cứ thế này thì cực khó cứu nền kinh tế. Mà nó chết luôn thì càng tốt.

    – Em đã được vinh hạnh diện kiến và nhậu cùng bác Hưng. Hy vọng sẽ có ngày được gặp các bác còn lại trong một ngày gần nhất.

    • Vì Dân says:

      Em ví dụ đơn giản:

      Em mở quán cafe. Quán đang vắng khách, mà mấy quán khác cũng thế. Vậy vấn đề bây giờ là em mong khách có tiền để vào uống nước khi họ thấy khát nước hoặc khi cần bàn chuyện. Sau đó thấy tình hình khấm khá thì tái đầu tư hoặc vay thêm tiền từ NH. Chứ bây giờ Ngân hàng nó có cho em vay thì em cũng chịu vì vay để làm gì khi ko có khách???

      Tình hình chung của nền kinh tế nước ta là như vậy. Thế nhưng các bố lãnh đạo ko biết đang tính toán cái gì mà cứ chỉ lo giảm lãi với cứu NH (dù biết rằng NH chết thì nền ktế chết), lại không lo đi cứu người dân.

      Em có anh bạn làm ở Công ty😄 Hàng không (hình như viết tắt là ACC), bị nợ lương từ tháng 3-5 (3 tháng), qua tháng 6 có tin NN bơm tiền thì tiền có về thật nhưng lại bị giữ lại vì chưa có đủ thủ tục. Cứ chậm chạp như thế thì nền kinh tế còn trì trệ dài dài. ACC là công ty mạnh thuộc nhà nước mới được bơm tiền, chứ mấy cty tư nhân con con thì chắc là con lâu lắm mới được trả nợ.

  5. Từ ngữ đúng, nên được dùng:

    Deflation = (hàng hóa, dịch vụ) Sự/Việc/Nạn mất giá cả.

    Inflation = lạm phát, (hàng hóa, dịch vụ) lên giá, tăng giá (trong khi giá trị đồng tiền thì bị giảm xuống)

    Disinflation = Giảm lạm phát, chống lạm phát.

    Khi nói đến hai chữ ‘Kinh Tê’, thì từ xưa cho đến nay đã cho thấy chỉ có một công thức duy nhất, hữu hiệu nhất, và bền bĩ nhất là:

    – Dân có giàu, thì nước mới mạnh .

    Nếu người dân bị làm cho nghèo khó đi, và bị tướt đoạt những quyền căn bản của con người, thì xã hội đó đã trở thành một trại tù, một trại tập trung khổng lồ. Nền kinh tế trong một xã hội như vậy thì hầu như là dê rô, hay không đáng kể, vì vật chất/sản phẩm/hàng hóa không sản xuất được bao nhiêu. Xã hội chìm trong nghèo đói và bế tắt.

    Nhân phẩm con người không có thì làm gì có kinh tế.

    Kinh tế chỉ phát triển được khi mà người dân có tiền và có quyền. Quyền căn bản của con người. Quyền làm chủ ruộng đất, nhà cửa, tài sản, quyền tự do báo chí, đi lại, hội họp, quyền bầu cử để làm ra luật pháp để bảo vệ cho chính họ và tài sản của họ. Chỉ khi nào người dân được như vậy, thì nền kinh tế quốc gia mới phát triển mạnh vả lâu dài.

  6. Quí bác thân mến,

    Chúng ta không ai có thể chọn lựa xứ CS hay xứ tự do để mà được sinh ra cả. Chỉ nhờ vào sự may mắn và hồng phúc của mỗi cá nhân mà thôi.

    Vì lý do đó, đồng bào miền Nam (VNCH) nói chung và cá nhân tôi nói riêng, không bao giờ dám có ý chê cười đồng bào ở ngoài miền Bắc dưới ách cai trị của CS đâu.

    Mấy bác kém may mắn hơn, bị sống với CS quá lâu, nên phải bị ảnh hưởng thôi. Điều này không có gì sai hay xấu hết.

    Tôi quí mấy bác, nên mới chia sẽ những gì mình biết để mà cùng nhau học hỏi thôi. Chứ tôi không dám có ý tỏ mình gì đâu.

    Vì sợ mấy bác hiểu lầm, rồi buồn, nên tôi mới viết những dòng này để mấy bác biết bụng của tôi. 🙂

    • nguyễn tấn hưng says:

      Bác HKBT, có thể do cách gọi hoặc chính xác hơn là chưa có từ thuần Việt để chỉ tình trạng này Deflation là tình trạng mà giá cả chung (hàng hóa và dịch vụ) của nền kinh tế giảm liên tục,liên tục… và liên tục..hehe. Giá cả giảm do các nỗ lực chống lạm phát,Disinflation(Lừa dịch là khử phát) thì mới tốt.Còn giảm giá do suy thoái, sản xuất đình trệ là nấc cuối cùng của lạm phát, tương lai đen thui của nó là tái lạm phát.Khi đó dân xứ Lừa xã nghĩa quay về thập niên 80 tự trồng rau nuôi heo mà sống.Tất cả các biện pháp cổ điển như bơm tiền, miễn, giảm,giãn nợ thuế,điều chỉnh lãi suất đều được triển khai rầm rộ nhưng tôi cam đoan cũng sẽ không thể cứu nổi nền kinh tế.Đơn giản : Việc cần làm ngay là cho phá sản tất cả các doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, cho nổ các bong bóng bất động sản…Hô hô phần lớn tiền ăn cắp (cướp) của các lãnh tụ đều nằm ở đây.
      Chưa có chính phủ nào tồn tại quá 3 năm do giảm phát (Deflation) ngoại trừ Mỹ (đại khủng hoảng còn gọi là khủng hoảng thừa năm 39)hay Hồng Công (từ 1997- 2003)

  7. Phạm Thị Oanh Yến says:

    Bác HKBT thông củm, em CS, Bắc kỳ con, được đào tạo dưới mái trường “xuống hố cả nút” lên ló thế.
    Kính Bác

    • nguyễn tấn hưng says:

      Hố hố….ai lại đi đổ tại “mái trường XHCN” cái mà ai cũng biết là rất rất vô tích sự hả bác Yến? Nhưng tôi biết bác (cũng như tôi) nhờ hồng phúc ông bà mà không bị nó đầu độc.

  8. Xét về độ tuổi (Bác Hưng phải trên 50, tôi nghĩ phải từ 52-57), chỉ có người thứ hai từ bên phải mới có nét tuổi phù hợp.
    Bác HKBT nghĩ sao?

    >> Bác Yến, suy diễn của bác nghe cũng có lý lắm. Vậy là bác Hưng xạo tôi lần trước đó nha. Lâu nay tôi cứ nghĩ bác Hưng là người thứ 3 từ bên trái tấm hình.

    @Bác Hưng và bác Yến,

    Ngày nào VN có chính phủ đa nguyên thì mọi người sẽ tổ chức một bàn nhậu giáp vòng quanh bờ hồ Hoàn Kiếm – a national party- nhậu 3 ngày 3 đêm cho đã đời một bữa. Xỉn thì nhảy xuống hồ tắm, rồi lên nhậu tiếp! Chịu hông mấy bác?🙂🙂🙂

    • nguyễn tấn hưng says:

      Chịu liền, cám ơn bác đã lo cho tôi, bác yên tâm chẳng lẽ chỉ vì thế mà họ bắt tôi đi tù sao? lấy đâu chỗ để nhốt những người như tôi. Mặt tôi chình ình trên FB đó mừ. Hôm nhậu với Vì Dân bác ấy bẩu ; “Anh hào hoa phong nhã thế này làm gì chả nhiều em chết” hehe…làm tôi sướng đến tận bi giờ.

    • Phạm Thị Oanh Yến says:

      Nhậu thì Ok, nhưng say rồi nhẩy xuống hồ Hoàn Kiếm thì cho em xin các Bác.
      Lạm phát(inflation) và giảm phát(deflation), giống như lực ly tâm và lực hướng tâm, giữa vận tốc góc và vận tốc thẳng của chuyển động tròn. Cho dù lượng tiền có bơm ra bao nhiêu, lãi xuất có kéo xuống đi chăng nữa nhưng hàng hóa tồn kho chồng chất thì vận tốc quay của dòng tiền tệ, tiệm cận o thì nền kinh tế tắc tử. Đúng như Bác Hưng nói không có chính phủ nào chết vì lạm phát, chỉ có chết vì giảm phát thôi. Chính phủ VN đang đối mặt với cái chết đang đến gần.
      Kính các Bác

      • “Nhậu thì Ok, nhưng say rồi nhẩy xuống hồ Hoàn Kiếm thì cho em xin các Bác.” _PTOY

        >> Bác Yến đừng lo! Ban tổ chức sẽ mướn mấy cô biết bơi làm life-guards canh chừng. Chết đuối mà có người đẹp làm hô hấp nhân tạo thì…………..Hết lo chưa!? 🙂🙂🙂

        “Lạm phát(inflation) và giảm phát(deflation), ”

        >> Deflation có nghĩa là “giảm phát” hả!!!? Mèn ơi, từ thuở chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên tôi nghe hai chữ này – “giảm phát”. Tối hôm qua, khi bác Hưng viết hai chữ này làm tôi “choáng váng” mặt mày, đọc không hiểu gì hết.

        VNCH dùng như thế này:

        Deflation = (hàng hóa) mất giá (để chỉ sự suy trầm của nền kinh tế. Nếu dùng “xuống giá” thì cũng không chính xác!)
        Inflation = lạm phát, (hàng hóa) lên giá.

        Yêu cầu mấy bác không dùnghai chữ “giảm phát” nữa. Nó vô nghĩa/ tối nghĩa lắm.
        Nếu hàng hóa bị mất giá thì cứ nói là mất giá. Cho ví dụ, tiền mua một tấm vải là 10 đồng. Người thợ bỏ ra 2 ngày công để may nó thành một cái áo dài. Như vậy, giá trị của cái áo dài đó phải hơn 10 đồng. Nay vì không có ai mua, phải hạ giá xuống 10 đồng, rồi 8 đồng, rồi 6 đồng mới bán được. Như vậy, rõ ràng là bị mất giá quá rồi đi chứ.🙂

  9. nguyễn tấn hưng says:

    Cám ơn các bác, bác HKBT làm tôi cảm động quá.bác Yến vẫn khỏe là yên tâm rùi hehe…Người thay mặt đám đông nói chuyện với CA là người thứ 3 từ bên phải đó (đứng cạnh tôi như bác Yến đoán trúng phóc kaka..)Tôi tin ngày gặp nhau ngoài đời không còn xa nữa. Tôi không nhớ rõ ai đã tổng kết : “Lạm phát chưa làm cho chế độ nào sụp đổ, nhưng chưa một thể chế nào tồn tại được khi giảm phát”.Con ma giảm phát đã vào hẳn trong căn nhà Việt Nam rồi các bác ạ. TV đưa tin : Có những gia đình nuôi heo mong thế chấp ngân hàng cả đàn heo trị giá 6 tỷ VNĐ để vay 500 triệu mua thức ăn nuôi heo. Bà con Long An nuôi gà đẻ trứng đang rao bán đàn gà giá 50 ngàn/con (trị giá mỗi con là 300 ngàn……)
    Sáng nay một số biểu tình viên đã cùng anh N lên ĐSQ Thụy Sỹ để yêu cầu sứ quán phản đối và can thiệp về việc CA quận Hoàn Kiếm bắt giam và thu giữ đồ của anh ngày hôm qua.
    PS : hehe…tôi đã tìm bác Vì Dân để đi cafe và nhậu một trận rùi đó, bác Yến hỏi cậu ấy là biết tôi liền.

  10. Trich: “…Cách đây vài ngày 1 số bạn bè khi nói về các cuộc biểu tình có nói : “Không thể chống TQ và CSVN theo cách đơn giản như vậy được nữa”. hết trích.

    >> Mấy người bạn của bác cho rằng “không thể chống TQ+CSVN theo cách đơn giản như vậy được nữa” thì họ có đưa ra giải pháp nào hay hơn không? Chê thì dễ quá, ai làm cũng được mà !

    Trich: “- Nhân dân đã vượt qua được nỗi sợ hãi, họ coi việc tập trung các ngày Chủ nhật như một cuộc chơi vui vẻ có chút mạo hiểm dù cái giá phải trả có thể là tù đày, bị đánh đập bị gây khó dễ trong việc mưu sinh kể cả những người thân trong gia đình bị gây phiền hà, quấy nhiễu…etc”. hết trích.

    >> Đây là điều mà tôi chú ý nhất. Nó rất là quan trọng. Nếu hiện tượng này gia tăng nhanh chóng thì Việt Nam sẽ sớm có dân chủ. Mà muốn như vậy, thì giới blogger VN phải nhìn thấy điều này. Và phải nói về nó, thảo luận về nó mỗi khi viết bài hay góp ý. Và nhất là phải chịu khó một chút nữa, là kiên trì tham gia mọi cuộc biểu tình chống Tàu cộng.

    Mỗi biểu tình viên là một tấm gương sáng, dần dà sẽ giúp đánh tan nỗi sợ hãi trong lòng người dân chung quanh. Đó là chưa nói đến hoàn cảnh kinh tế ngày càng khó khăn, sẽ thôi thúc họ tham gia biểu tình khi có cơ hội.

    Trích: “tưởng như cuộc biểu tình đã bị bóp chết từ trong trứng thì thật bất ngờ, một nhóm các cháu thanh niên sinh viên (có cháu còn mặc “áo xanh tình nguyện” để đánh lạc hướng) đã lập tức lôi các khẩu hiệu phản đối TQ xâm lược giấu sẵn để tổ chức biểu tình,…” hết trích.

    >> Đọc cái này thật thú vị. Mặc áo xanh tình nguyện để đánh lạc hướng bọn CA thì quả là một chiêu quá bất ngờ, và sáng tạo. Đã thật! Mong sao những chuyện như vầy xảy ra thường xuyên hơn nữa để mọi người cùng học hỏi.:-)

    Trích; “Có người thay mặt người biểu tình nói với đám CA :

    – Các anh có lực lượng, súng ống, chính quyền trong tay mà các anh hành xử như một bọn cướp. nếu đủ bản lĩnh các anh tuyên bố : chúng tao là đảng cướp đấy, chúng mày làm gì nổi? Chúng tôi sẽ ở lại đây hết đêm, thậm chí hết ngày mai, thậm chí đổ máu hay là chết chúng tôi sẽ chấp nhận.” hết trích.

    >> Người dám nói câu nói này với CA quả là can đảm hơn người. Tôi nghĩ gương can đảm này sẽ có ảnh hưởng tốt đến những người khác, nhất là những người đã nhìn thấy tận mắt khi anh nói ra.

    Trích: “Tôi chia buồn với anh về sự phiền phức mà anh gặp phải, anh ấy cười ” Tôi may mắn anh ạ, vì hôm nay tôi vô cùng cảm động về việc mọi người đã không bỏ mặc tôi, thấy tấm lòng và cách xử sự “rất Hà Nội” và tôi tin đất nước vẫn còn hy vọng”.” hết trích.

    >> Việc mấy bác tiếp tục chờ đợi anh này, mà không bỏ đi về, sẽ để lại trong lòng anh ta một kỷ niệm sâu đậm khó quên. Nhất là việc này là việc nước, việc sống còn của dân tộc. Tôi nghe bác kể thôi cũng đã xúc động rồi, huống chi là anh ta là người trong cuộc.

    Trích: “…Anh ấy quê Sài Gòn bác HKBT ạ.” hết trích.

    Bác Hưng, trên một phương diện nào đó, xã hội VNCH -nhất là xã hội học đường-nên thơ ghê lắm. Độc nhất vô nhị trên thế giới. Ngay cả Hoa Kỳ và các nước Tây Âu cũng chưa có được như vậy (mặc dù họ rất giàu về vật chất). Thời VNCH, Sài Gòn là mẫu mực cho cả miền Nam, trong tất cả mọi lãnh vực. Có dịp sẽ nói thêm.

    @Bác Yến nghĩ sao mà cho rằng bác Hưng là người thứ hai từ bên phải trong tấm hình? Bộ bác Hưng xí “giai” vậy sao!?🙂

    • Phạm Thị Oanh Yến says:

      Xét về độ tuổi (Bác Hưng phải trên 50, tôi nghĩ phải từ 52-57), chỉ có người thứ hai từ bên phải mới có nét tuổi phù hợp.
      Bác HKBT nghĩ sao?
      Kính Bác

      • nguyễn tấn hưng says:

        Tôi 54 tuổi bác Yến ợ, nhưng thấy mấy ẻm bẩu ” Anh chỉ 40 thui” hehe..
        Anh N vừa phone cho tôi : ” Tôi tính về Thụy Sỹ ngày mai nhưng vui quá sẽ ở lại thêm vài ngày”.

      • Lần trước tôi có đoán bác Hưng là mạng Mộc mà. Lần này thì tôi đoán bác Yến nhỏ hơn bác Hưng 2 tuổi, mạng Thổ!🙂🙂🙂

        Gặp anh em cùng chí hướng, làm vài chai coi bộ đã quá !🙂

    • nguyễn tấn hưng says:

      Hôm qua mọi người không chịu về ngay mà tổ chức một cuộc biểu tình rầm rộ ngay tại cửa trại Lộc Hà đến gần 8h giờ tối, làm các đồng chí CA và cảnh sát giao thông phải vất vả theo.
      bác vào blog của Xuân Diện hình như có tường thuật rồi đó,hehe…cu Diện này công tử lắm bắt tôi lái xe đưa đi, trời nắng đứng ở cổng trại chịu không nổi hắn bảo tôi “Anh cho em vào xe ngồi bật máy lạnh để em post bài nhé” Bó tay, làm Lái Gió cáu : “Thế thì ông về Hà Nội chui vào khách sạn mà nằm” thế là im thin thít trông tội nghiệp ghê

  11. Bác Hưng,

    Comment của bác tự nó là một bài phúc trình ngắn gọn, nhưng có 3, 4 điểm rất quan trọng làm tôi chú ý. Đọc xong còm này của bác, trong lòng tôi tuôn trào nhiều điều muốn nói cùng một lúc. Nhưng không/chưa nói được vì trong lòng còn xúc động. Tôi sẽ nói sau. Cảm ơn bác nhiều về những dòng tâm tư này.🙂

    • Phạm Thị Oanh Yến says:

      Theo tôi nghĩ, Bác Hưng là người thứ nhì từ bên phải tấm ảnh ???
      Kính các Bác

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s