Thơ gởi anh Phan Huy Đạt và hội đồng quản trị báo Người Việt

photo: Phan Huy Đạt

Võ Long Triều
493 W. Prescott Ave
Clovis Ca 93619

Garden Grove, ngày 14 tháng 7 năm 2012
Kính gởi: Anh Phan Huy Đạt,
              Chủ nhiệm nhật báo Người Việt
              Kiêm Tổng giám đốc Công ty Người Việt.

Đồng kính gởi: Quý anh chị em hội viên Hội đồng
                      Quản trị Công ty Người Việt.

Anh Đạt thân mến,

Về Fresno hơn một tuần, tôi mới xuống tới Orange County lúc 6 giờ 30 chiều ngày 13/7, được tin Công ty Người Việt mới họp báo xong, mục đích tạ lỗi với độc giả và đồng hương vì lý do đăng một bài sỉ nhục thậm tệ toàn thể quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời ca ngợi cộng sản Hà Nội quản trị đất nước một cách anh minh sáng suốt, và khen ngợi chế độ “cải tạo” rất nhân đạo.

Tôi tìm ngay bài báo, đọc xong vừa buồn vừa phẫn nộ.

Tôi viết bức thư nầy cho anh và cho quý vị trong hội đồng quản trị với tư cách là  một thân hữu, là người tự xem mình như thuộc báo Người Việt. Bởi vì anh Đỗ Ngọc Yến, sáng lập viên nhật báo nầy là bạn thân thiết và là cộng sự viên tin cậy, lâu bền của tôi từ năm 1966 liên tục mãi đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Anh đã cùng với tôi xây dựng nhật báo Đại Dân Tộc, làm cho nó trở thành tờ báo lớn mạnh nhứt Saigon thời đó. Những mối liên hệ mật thiết đó khiến chúng tôi xem nhau còn hơn anh em kết nghĩa gần như ruột thịt. Năm 1998 khi tôi sang Mỹ, Đỗ Ngọc Yến tha thiết mời tôi và cả anh Hoàng Ngọc Tuệ cũng muốn tôi về Orange County hợp tác với công ty báo Người Việt, nhưng tôi đã từ chối. Cho nên đối với tôi, việc của báo Người Việt, sản nghiệp của Đỗ Ngọc Yến cũng gần như việc của Võ Long Triều.

Giải thích dông dài để anh hiểu tại sao tôi buồn vì các anh cho đăng bài báo của Sơn Hào chứng minh lập trường chính trị của nhóm Người Việt thay đổi quá bất ngờ và trắng trợn. Tôi hình dung sự nghiệp của ông bạn Đỗ Ngọc Yến của tôi có dấu hiệu và cơ hội sẽ sụp đổ.

Nghĩ lại tôi càng buồn hơn vì sau khi anh Yến vừa mới qua đời, nội bộ bất đồng, phe nhóm kình chống nhau, người mình hại mình, đem phổ biến những hình ảnh vô giá trị đối với một nhà báo chuyên nghiệp như anh Yến và là một tình báo viên của VNCH, cho dù người đó có tiếp xúc với đồng minh hay kẻ thù, biết đâu theo yêu cầu của cấp trên anh ấy? Một sự kiện vô ý thức và cố tình gây tiếng tăm không tốt, tạo sự hiểu lầm, bất bình phản đối mạnh mẽ trong cộng đồng. Tôi đã phải viết bài giải thích, bênh vực cho người bạn quá cố. Tôi lấy danh dự bảo đảm rằng người bạn và cộng sự của tôi, có lập trường quốc gia vũng chắc, đã từng cộng tác với tôi lâu năm, đặc biệt trong chương trình phát triển cộng đồng quận 8 Sài Gòn, với mục đích tạo cuộc sống an lành cho dân chúng. Yến là tình báo viên của Tổng cục Tình báo, chính Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình, nguyên Cục Trưởng cục Tình báo VNCH phải xác nhận công khai với tôi trong bài tôi viết đã phổ biến trên báo chí lúc bấy giờ.   

Tôi buồn vì thấy ba lần báo Người Việt vấp phải cùng một thứ lỗi lầm, cực kỳ trầm trọng, khiến cho tôi có cảm giác các anh phản bội chính mình, phản bội chủ trương mà Đỗ Ngọc Yến luôn luôn tâm sự, bàn thảo với tôi, ngay cả những ngày cuối cùng lúc anh còn tỉnh táo. Phản bội chính lời xác quyết của cá nhân anh Chủ nhiệm là “đấu tranh xóa bỏ chế độ cộng sản” mà anh Chủ nhiệm lại để cho bọn tay sai cộng sản ca ngợi bọn chúng trên nhật báo của mình.

Tôi phẫn nộ vì nội dung bài báo sỉ nhục VNCH, trong đó có tôi nguyên là Thiếu Úy quân lực VNCH, Tổng Trưởng, Dân Biểu. Bài báo còn xuyên tạc sự thật về chế độ gọi là “cải tạo” nhân đạo của cộng sản Hà Nội, trong đó em ruột tôi là Thiếu Tá thiết giáp Võ Thành Tôn bỏ xác tại Đông Hà. Và bản thân tôi chịu sự trả thù tàn nhẫn vô nhân đạo suốt 11 năm trời.

Tôi không phẫn nộ riêng đối với tác giả bài báo tên Sơn Hào, mà tôi vô cùng phẫn nộ đối với các nhân viên của báo Người Việt cố tình lồng bài báo nầy vào trang đáng chú ý! Những người đó, tôi không gọi họ là nằm vùng, tôi không nói họ bị Việt cộng mua chuộc, mà tôi chắc chắn rằng tư tưởng gọi là “thức thời” hay “thiên tả” của họ có mục đích làm lợi cho cộng sản.

Đối với anh Chủ nhiệm, Tổng giám đốc, người tế nhị mà tôi coi như bạn bè thân thiết cho nên tôi đã nhiều lần lưu ý anh phải thận trọng, và tôi còn chỉ mặt vạch tên họ, khẳng định rằng các anh sẽ còn gặp tai nạn do họ bày trò, và sẽ phải dập đầu xin lỗi cộng đồng nữa. Lời nói của tôi ngày nay đã ứng nghiệm. Cứ mỗi lần như vậy, uy tín tờ báo xuống dốc, đa số độc giả ở hải ngọai và trong xứ không còn tin tưởng, ngọai trừ 3 triệu đảng viên và tay sai của họ vỗ tay ăn mừng vì đã phá được tinh thần đòan kết của cộng đồng người Việt hải ngọai, gây chia rẽ, nghi ngờ, mạ lị sỉ vả nhau.

Nhân cơ hội tôi xin nhắc anh Chủ nhiệm, đã có lần một bài báo của tôi viết tựa đề: “Âm mưu nhuộm đỏ cộng đồng người Việt hải ngoại” tháng 1-2010, ban biên tập Người Việt từ chối không đăng, trong khi đó nhật báo Viễn Đông đăng nguyên văn. Cũng bài nầy, anh Trần Văn Ngô trong hội đồng chủ biên của Người Việt gởi vi-thư cho tôi như sau:

 “Anh Triều, tôi có nói với anh Đạt, Đạt nói sẽ coi chừng hắn. Bài nầy không đăng thì là chứng tỏ quá rõ ràng! Báo chống cộng được bài nầy là để trang nhất, đóng khung! Tôi chuyển ngay cho website cộng đồng. Cám ơn anh”.

 Một bài khác tựa đề “Cây thánh giá Đồng Chiêm” có đọan nói động đến đảng công sản Hà Nội dù một cách nghiêm chỉnh, người có quyền trong tòa sọan cắt bỏ đọan đó, bài báo trở thành què quặt. Tôi yêu cầu anh và Chủ tịch hội đồng chủ biên giải thích lý do. Chính Đỗ Quý Tòan, bút hiệu Ngô Nhân Dụng, bao che cho người bạn của anh ta và trả lời tôi nguyên văn như sau: “Yêu cầu anh Triều không nên tự mình giải thích bằng các lý do có tính cách ‘chụp mũ’ gán cho báo người Việt”. Tiếc thay ngày nay chính người bạn đó tự ý tròng cái “mũ tai bèo” cộng sản vào đầu báo Người Việt.  Nhắc lại chuyện cũ không có mục đích trách móc anh chủ nhiệm mà để khuyên anh thêm một lần nữa nên điều tra làm sáng tỏ, thanh lọc hàng ngũ để tránh phải xin lỗi độc giả và cộng đồng hai năm một lần. Ở hải ngọai nầy, khắp thế giới không có tờ báo lớn nhỏ nào, lập trường úp mở, phải xin lỗi đồng bào thường xuyên!

Thiển nghĩ:

1. Nếu tất cả các biên tập viên rường cột của mình, có lập trường thân cộng, tiếp tay thực hiện “văn hóa vận”, mà Hội đồng Quản trị và anh đành xuôi tay chấp nhận, thì các anh nên thẳng thừng công bố lập trường thiên cộng, không cần phải xin lỗi ai cả, chừng đó mọi người sẽ kính nể thái độ hiên ngang can đảm của các anh. Mình làm báo chuyên nghiệp ở xứ tự do, có quyền theo đuổi, bênh vực lý tưởng lập trường của mình. Trong trường hợp đó, sẽ không có sự cộng tác của tôi với các anh nữa.

2. Nếu báo Người Việt xác quyết theo lời anh viết trong “thư xin lỗi”: “Tiếp tục cùng toàn thể đồng bào đấu tranh xóa bỏ chế độ cộng sản độc tài, xây dựng một nước Việt Nam dân chủ tự do” thì anh và Hội đồng Quản trị phải điều tra tường tận, thanh lọc hàng ngũ, tuyển chọn người đồng chí hướng, thực hiện lý tưởng lập trường của mình, vĩnh viễn không khi nào để tái diễn cảnh tượng khôi hài nhục nhã như vừa rồi. Trong trường hợp đó, lúc nào tôi cũng sát cánh với quý anh.

Để kết luận, tôi phải xin lỗi anh vì người ta thường nói, sự thật mất lòng, tôi dám nói sự thật với anh vì tôi tự coi tôi còn thuộc báo Người Việt, và xem anh như người bạn thừa hiểu biết, nhưng vì quá tế nhị, nể nang bạn bè, nên anh gánh chịu búa rìu dư luận một cách đáng tiếc.

Nay kính thư.

Võ Long Triều

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s