Việt cộng xây dựng thành công CNXH!: “Vốn tự có” thời kinh tế khó khăn

Hai nữ sinh viên “làm thêm” với giá 2 triệu đồng mỗi lần “đi khách” bị bắt. (Hình: Người Lao Ðộng)

Vào lúc cả nước Việt Nam đang rơi vào thảm trạng thị trường ế ẩm thì phát hiện về đường dây mãi dâm chân dài diễn viên – người mẫu giá ngàn đô khiến dư luận choáng váng.

Dù không nói ra nhưng ai cũng biết gọi gái – gái gọi với giá này – nếu không phải bọn tư bản đỏ, đám cán bộ tham nhũng thì cũng là đám thái tử Việt cộng. Báo chí lề phải hùa nhau đăng bài lên án về chuyện mãi dâm ở Việt Nam mà không hề đá động gì đến những kẻ đi mua dâm thì đúng là trò hề. Nhưng với những người nhạy cảm vấn đề gái gọi chân dài và đám nhiều tiền mua dâm không đáng quan tâm bằng việc các chị em hành nghề bằng vốn tự có đang sống ra sao trong thời buổi kinh tế Việt Nam đang rơi xuống đáy này.

Trên một đoạn đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5, Sài Gòn, chúng tôi nhận thấy những chị em làm nghề vẫn dập dìu. Ðặc điểm của chị em ở khu vực này là săn khách từ sáng sớm cho đến xế chiều. Khẩu trang bịt kín mặt chỉ chừa đôi mắt, từ xe gắn máy, xe đạp, đi bộ chị em lượn quanh tìm khách.

Chúng tôi cho xe chạy chậm, lập tức có một em khoản hai mươi lăm tuổi, mang găng tay màu tím, trang phục kiểu một cô bán hàng siêu thị áp sát hỏi:

“Ði chơi anh?”

Chúng tôi hỏi:

“Giá bao nhiêu?”

“Hai trăm em bao phòng”.

Chúng tôi lắc đầu: “Mắc!”

Em nài nỉ.

“Em trả tiền phòng năm chục rồi đâu còn bao nhiêu đâu anh. Mấy năm nay vẫn giá cũ mà, đi chơi giùm em đi anh, đang ế muốn tự vận luôn.”

Vì muốn tìm hiểu thêm chúng tôi nói:

“Ghé đâu uống càphê đi rồi tính.”

Em trừng mắt.

“Mày là công an tính gài uống cà phê hả!”

Em rồ ga vọt mất.

Chúng tôi có một người bạn, quê ở Quảng Ngãi, dân nhập cư, có mức lương tương đối dễ thở nên khá rành chuyện giải quyết bức xúc sinh lý. Anh cho biết.

“Những lúc bí chuyện đó quá tôi thường ghé động quen ở Thị Nghè. Dạo này kiếm tiền hẻo cũng ít ghé động nhưng nhìn cảnh mấy quán nhậu xìu xìu thì biết chị em cũng ểnh ểnh. Lần ghé mới đây thấy chị em túa ra mừng húm, tội ghê! Nhưng cái tật mình cẩn thận cũng phải hỏi giá trước. Má mì nói giá cũ, rồi luôn miệng than thở. Anh ăn tô phở nay giá khác mai giá khác, chớ nghề này có hẻo cũng phải gồng, mấy lúc này lên là chết liền.”

Một người bạn khác chở chúng tôi đi về hướng đường vành đai sân bay Tân Sơn Nhất. Theo anh thì nơi đây tập trung rất nhiều điểm “mát xa thằng nhỏ” núp dưới bảng hiệu hớt tóc-ráy tai-gội đầu, hoặc cà phê nhạc, nhưng khi chạy gần hết con đường chúng tôi chỉ nghe tiếng dế, tiếng ếch trong khu vực cỏ hoang vành đai sân bay chớ không thấy cảnh đèn màu, tiếng nhạc.

Tấp xe vào một quán cà phê dưới một tán cây tối om, chúng tôi hỏi gã đàn ông chạy bàn, mình trần, quần đùi.

“Quán có em út gì vui không?”

Gã này nói.

“Trước đây thì vô tư. Nhưng mấy tháng nay ế quá nuôi mấy em không nổi. Quanh đây đóng cửa trả mặt bằng biến hết. Tôi cũng là chủ quán, tuần sau tôi cũng biến luôn.”

Chúng tôi hỏi. Chuyển điểm đâu thì cho biết có dịp đi ngang tụi này ghé chơi. Gã chủ quán nói.

“Chưa biết được, ế đều trời mà biết đi đâu. Em út thì a lô một tiếng là kéo tới sắp hàng dài dài. Nhưng đm, nghe tụi nó than ế thì cũng điên đầu rồi huống gì nghe nó khóc kể chuyện không có tiền nuôi má, nuôi con.”

Ở Sài Gòn, Hà Nội và khắp các đô thị lớn Việt Nam hiện nay, bên cạnh những chị em hành nghề vốn tự có chuyên nghiệp vẫn có những chị em hành nghề vốn tự có theo kiểu cải thiện. Với vỏ ngoài làm nghề mua bán, công nhân, sinh viên… họ được cuộc cách mạng bao cao su tạo điều kiện an toàn và công nghệ điện thoại di động tiện lợi cho việc hành nghề vốn tự có nhằm cải thiện thu nhập, đảm bảo mức sống tối thiểu hoặc để thoát khỏi mặc cảm nghèo hèn. Anh T., một nhà báo khá rành về giới chị em cải thiện. Anh cho biết.

“Hôm nào bạn có khách Việt kiều hoặc tay nào rủng rỉnh cần hương vị quê nhà đưa hắn ra đi nhậu với tôi. Bây giờ các em hẻo đến mức chiều chiều kéo nhau đến quán nhậu săn khách. Tôi cũng có vài em, cứ a lô hỏi tôi nhậu ở quán nào là em bám theo. Nhưng bạn có thương mấy em đừng đưa tới mấy thằng rách nhé. Ai nói tôi làm má mì cũng kệ xác chúng. Tâm mình mình biết. Ðm, giúp các em qua thời khốn nạn này cũng là làm phước.”

Nếu làm một con tính: Một chị em làm nghề vốn tự có mỗi ngày đi khách trung bình được 3 lần, mỗi lần 200,000VND thì sau khi trừ tiền chi phí tiền phòng, bảo kê xã hội đen, xã hội đỏ, thu nhập của chị em chỉ vào khoảng trên dưới 10 triệu/tháng. Với khoản tiền đó chị em mới có thể nuôi sống bản thân ở các đô thị lớn và có ít tiền gởi về quê nuôi con, nuôi cha mẹ, anh em. Nhưng trong bối cảnh tồi tệ của kinh tế Việt Nam lúc này thì việc kiếm khách đã là việc đỏ con mắt, huống chi còn phải đối mặt với sự cạnh tranh đội quân nữ thất nghiệp đang tập tành vào nghề. Với chị em có nhan sắc và tuổi chưa qua hai mươi thì có thể dễ kiếm khách hơn, nhưng nhìn chung thuyền to thì sóng to.

Nhưng ở Việt Nam người hành nghề vốn tự có còn phải đối mặt với một điều khốn nạn nhất là: Ở thể chế này, kẻ mua dâm đủ loại sang hèn cứ nhởn nhơ, còn người hành nghề vốn tự có nếu bị bắt thì phải chịu cảnh đi cải tạo phục hồi nhân phẩm. Và không gì phi nhân cho bằng đày đọa cuộc đời chị em dưới cụm từ: Phục hồi nhân phẩm.

www.nguoi-viet.com/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s