Thư của Ngô Minh Hằng gởi tuổi trẻ Việt Nam

Các Em thân mến,
 
Các em là những đọt măng ngà, là tia hy vọng và là rường cột của đất nước Việt Nam, hôm nay và mai hậu.
Cá nhân tôi, lớp người đi trước, rất hổ thẹn và đau lòng vì đã không giữ được cơ nghiệp máu xương của tiền nhân giao lại, không làm tròn trách nhiệm mà để đất nước VN mất vào tay những người không tim là VC. Ðến nay, đất nước bị cắt ra triều cống cho Tàu, dân tộc Việt Nam bị chà đạp, quyền làm người bị tước đoạn tận cùng. Ðó là hậu quả đau thương mà thế hệ cha anh (mà tôi cũng có phần trách nhiệm – quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách) đã để lại những mảnh vỡ rất nặng nề trên vai các em và các em đang hứng chịu.
Ở ngoài này, theo dõi tình hình đất nước, tôi đau lòng. Các em, lớp người trẻ đã không được sống hồn nhiên và không được hưởng không khí lành mạnh trong một xã hội lành mạnh, bình thường như phần đông tuổi trẻ trên thế giới, hay ít nhất, như ngày chúng tôi ngày còn trẻ. Các em đã bị đảng Việt cộng tước đoạt trắng trợn quyền cao cả nhất của con người là quyền làm người. Họ đã vẽ lên tâm hồn tinh khiết của các em hình ảnh của ác quỷ nhưng lừa bịp là thiên thần. Họ đã trao cho các em những chiếc bánh vẽ tẩm thuốc độc nhưng nói gạt đó là bánh trường sinh. Vì thế, trong thế hệ các em có nhiều người say thuốc, sẵn sàng tiếp tay với đảng quyền Việt cộng để bức hại đồng bào. Nhưng thật may, không phải ai cũng lậm thuốc. Các em là một chứng minh. Hai bản nhạc của Việt Khang và việc làm của các em hôm nay đã làm tôi nghĩ rằng các em, dù phải lớn lên trong một xã hội đau thương, lừa dối và băng hoại nhưng các em có những cặp mắt biết nhìn, những khối óc biết phân biệt và những trái tim chan hòa tình yêu dân, yêu nước. Các em là những tinh anh của sông núi VN, đã được gạn lọc kết tụ mà thành và như cánh hoa sen, không vương lấm bùn nhơ. Vì thế, các em đã bất bình khi thấy những bất công và đã thét to lên lời công chính. Tôi xin nghiêng mình ngưỡng phục trước những nhận định sáng suốt, những chọn lựa chính đáng và sự dấn thân vô cùng can đảm của các em, dù các em biết rất rõ rằng con đường các em chọn lựa và sự dấn thân này sẽ rất hiểm nguy, đầy máu và nước mắt trước khi đến được thắng lợi cuối cùng.
Dân nước chúng ta đã từng bị kẻ ác bóp hầu, đạp mặt nhưng cũng từng anh dũng bất khuất tiến lên giành lại tự do và thắng lợi cuối cùng. Như Lê Lợi, ngày xưa phải mất 10 năm gian khổ ở rừng núi Chí Linh. Cuộc kháng chiến lúc đầu rất khó khăn vất vả nhưng vì lòng yêu nước và ý chí kiên cường, cuối cùng đã chiến thắng được giặc Minh. Giờ đây, những đau thương của dân tộc Việt Nam hơn nửa thế kỷ đã qúa đủ để cho chúng ta phải chọn một thái độ dứt khoát là phải chấm dứt cái bạo tàn, lừa đảo, tha hoá và ác độc trên quê hương, phải dựng lại một nước VN công bằng và nhân bản để dân ta có thể ngước mặt nhìn loài người trên thế giới mà không hổ thẹn cho đất nước, cho gia đình và cho chính bản thân chúng ta.
Chính các em mới là những nhân tố quan trọng cho một đổi thay. Thực vậy, chính tuổi trẻ các em mới là người làm nên lịch sử vì chỉ có các em mới đủ tài năng và nhiệt huyết để quyết định cho sự sinh tồn của tương lai dân tộc và đất nước VN . Chúng tôi, những cụm tre già đặt kỳ vọng vào các em. Vì thế, dù đời đã vào Ðông nhưng luôn dõi theo bước chân các em, những người tuổi trẻ VN yêu nước để cổ võ và riêng tôi đã rưng rưng nước mắt vui mừng khi thấy các em ghé vai vào trọng trách gánh vác quê hương, vào sứ mệnh của tuổi trẻ. Chúng tôi tin tưởng mãnh liệt rằng một ngày rất gần, chúng tôi sẽ được cùng với các em vỗ tay mừng đất nước thoát qua hồi kiếp nạn trong tiếng hát khải hoàn.
Cầu xin Thượng Ðế, Thiên Chúa và Ðức Phật từ bi phù hộ và luôn ở bên cạnh các em, gìn giữ các em trong cuộc chiến đấu này.
 
Thân mến chào các em.
 
Ngô Minh Hằng

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Thư của Ngô Minh Hằng gởi tuổi trẻ Việt Nam

  1. Đọc thơ chị từ mùa xuân năm ấy
    Đến năm nay cũng đã chín trăm tròn
    Mỗi lời thơ là một tiếng nỉ non
    Khóc thân phận lưu vong đầy nghiệt ngã

    Bao năm tháng sống trên vùng đất lạ
    Bao tháng ngày trĩu nặng bước lưu vong
    Nhớ quê hương lệ ứa tự trong lòng
    Nào ai biết khi nào được giải phóng?

    *Ngô Minh Hằng, chúc chị mạnh khỏe nhé.

    Trịnh Du

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s