Chiều qua Hải Lăng

Chiều qua Hải Lăng

“.. Không phải tình cờ mà tôi có dịp đi ngang qua Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, mà vì nghề nghiệp hiện nay nên thỉnh thoảng phải đến Đông Hà và Đồng Hới – Quảng Bình. Đường đi từ Sài Gòn ra Bắc hay xuôi về Nam đều phải chạy  ngang đó. Có đoạn trên bãi cát trắng xoá có đường rầy xe lửa chạy song song quốc lộ, cũng có đoạn cắt ngang để hướng ra Phá Tam Giang, rồi lại ngoặt lại để sau cùng song song với quốc lộ vượt qua cầu Bạch Hổ từ giã sông Hương của cố đô Huế.
Khi đi ra Bắc cũng vậy, cây cầu xe lửa chạy song song với cầu Thạch Hãn ở thành phố Quảng Trị, vượt qua bên kia bờ là tới Ái Tử-Gio Linh..”

Quốc lộ 1 đoạn từ Huế đến Quảng Trị bây giờ khá tốt, đã có bốn làn xe, nhưng là hai cho ô-tô, hai cho xe gắn máy. Nói là tốt nhưng thật ra chỉ thuộc loại đường nội bộ của các quốc gia Châu Mỹ, Châu Âu mà thôi.
Khoảng cách giữa cố đô Huế và cổ thành Quảng Trị tức tỉnh lỵ Quảng Trị ngày xưa chỉ trong khoảng 60km. Sau năm 75, tỉnh lỵ Quảng Trị được đặt tại thị xã Đông Hà, tức là kéo dài thêm về hướng bắc hơn 10km nữa. Sở dĩ Đông Hà trở thành một thị tứ lớn, là vì Cửa Việt hiện nay là cửa khẩu quan trọng, nối biển với Quốc Lộ 9 qua Khe Sanh để tới Lào. Tuy đường không dài nhưng với tôi đó là những đoạn đường kỷ niệm khó quên.
Tôi không sinh ra và lớn lên ở hai thành phố đó, nhưng hầu như tuổi trưởng thành của tôi và bạn bè đã gắn liền với vùng đất gian khó ấy suốt 5 năm.
Thế nên, bây giờ mỗi lần đi qua đó lòng không khỏi bâng khuâng, ngậm ngùi !

o0o

Người bạn đồng hành dường như đọc được tâm tư của tôi những lần qua đây nên thường mở vừa đủ nghe bài hát “Nhớ về Quảng Trị”. Hình như có lần nào đó sau khi đi Quảng Trị về tôi đã tặng anh bài thơ “Chiều Hải Lăng nghe em hát nhớ quê” bởi cảm xúc từ giọng hát của người nữ ca sĩ sao mà da diết quá:
..Con sông nhỏ một thời tắm mát ,
Nơi mối tình đầu tôi đã đánh rơi
Nay chốn quê người, nhớ mãi khôn nguôi..
…………..
( Phổ thơ Tạ nghi Lể )

Với tôi, nỗi nhớ không là quê hương, mà là tuổi trẻ, là những những người bạn còn nằm lại đâu đó quanh vùng đất nầy.
Đó là mùa Hè đỏ lửa 1972, khi chiến trường Việt Nam đi vào thời kỳ ác liệt nhất, là thời gian mà cổ thành Quảng Trị ( Đinh công Tráng ) gồng mình trong lửa đạn, liên tục đổi chủ. Quảng Trị trở thành một thành phố đổ nát. Sông Thạch Hãn có thượng nguồn từ thung lũng Ba Lòng đổ ra Cửa Việt cũng đổi màu nhưng không phải vì phù sa. Rồi sau nầy nơi đây trở thành địa điểm trao đồi tù binh.
Thành cổ Đinh công Tráng và sông Thạch Hản chính là nhân chứng của cuộc chiến tranh đó.

“…Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ,
Đáy sông còn có bạn tôi nằm .
Có tuổi đôi mươi vờn sóng nước,
Vổ yên bờ mãi mãi ngàn năm..”

Bài thơ là tự sự của một anh bộ đội trẻ bên kia chiến tuyến, nhưng khi đọc lên thì những cựu chiến binh VNCH như tôi lại thấy như có sự đồng cảm, bởi tuổi đôi mươi của chúng tôi cũng đã từng phơi mình với nắng gió, với cát bỏng nơi này.

Từ năm 1971-1975, Quảng Trị trở thành một vùng đất của quân sự. Cư dân của tỉnh chỉ ở tập trung tại tỉnh lỵ và các quận ven quốc lộ 1 như Triệu Phong và Hải Lăng. Phía đông QL1 là vùng đóng quân của các Lữ đoàn TQLC kéo dài dọc theo Phá Tam Giang, từ Hương Điền đổ ra đến Mỹ Chánh, Hải Lăng. Phía tây tức đông Trường Sơn là các căn cứ của SĐ Dù. Thêm SĐ 1BB trấn đóng vùng tây nam Huế nên xem như cố đô Huế khá vững vàng.

Sống ở đây đến 5 năm nên tôi có dịp chứng kiến chứng kiến những thay đổi ấy. Từ chiến dịch LS 719 Khe Sanh đến Bastogne, Birmingham (đồi Hamburger)…rồi tái chiếm QT, rồi di tản chiến thuật.
Nhưng ấn tượng để lại trong long tôi sâu sắc nhất luôn là 10km đường nằm từ bờ sông Mỹ Chánh đổ về Quảng Trị, mà sau nầy được gọi là “Đại lộ Kinh hoàng”. Cuộc di tản của các lực lượng trừ bị, trong đó có cả Bệnh viện Dã chiến từ Quảng Trị về Huế bị chặn đánh kẹt lại bên kia bờ sông và cả một đoàn dân chúng gồng gánh theo sau .

Ngày theo đoàn UH trở lại tái chiếm Cổ thành Đinh Công Tráng, chúng tôi không khỏi rùng mình vì những cảnh tượng kinh hoàng suốt dọc đoạn đường ấy. Xác người có cái còn nguyên vẹn, có cái cong queo. Nhất là khi nhìn thấy những bộ xương trắng nằm trần trụi, lỏng chỏng trên những chiếc băng ca của đoàn GMC mà tôi nghĩ chắc là của Bệnh viện Dã Chiến.
Đau lòng nhất là xác những em nhỏ co quắp nằm bên cạnh mẹ. Có thể có em vẫn còn sống khi mẹ em đã chết, mà cũng có thể ngược lại . Đó là hình ảnh những bà mẹ còn ôm chặt đứa con trong lòng.
Nhiều quá, tang thương quá !
Sau năm 1972 kinh hoàng ấy, bên cạnh quốc lộ 1 mọc lên một đài tượng Địa Tạng, cư dân địa phương hàng ngày nhang khói và cầu nguyện cho những vong hồn ấy sớm siêu thoát.
Chiến tranh, biết trách ai. Hảy để những người gây nên cuộc thãm sát ấy tự dằn xé chính mình.
Những lần qua đây, tôi đều dừng xe lại, thắp một nén nhang tưởng niệm.

37 năm qua, những cư dân trẻ của Mỹ Chánh, Hải Lăng bây giờ có biết gì đâu! Họ vẫn vô tư nhìn khách lữ hành dừng chân cúng vái như là một tín đồ ngoan đạo mà thôi.

Nhưng với tôi, trog gió cát Hải Lăng luôn mang nặng sự chua xót, ngậm ngùi….

CAO NGUYÊN
Tháng 4/2012
(Ký ức từ tuyến đầu)

www.canhthep.com/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Chiều qua Hải Lăng

  1. “Sáng nay tôi cũng vừa đi qua Hải Lăng” _NTH

    >> Đi ngang qua Hải Lăng bằng xe đạp, xe honda, xe đò, hay xe hơi thì mới đáng nói, vì còn nhìn thấy làng xóm. Chứ còn nếu bác đi bằng máy bay thì đâu thể gọi là đi qua Hải Lăng! Bay ngang qua trên mây thì có thấy gì đâu mà Hải Lăng, Hải Liếc?🙂🙂🙂

    • nguyễn tấn hưng says:

      Trời tôi nói đi qua chứ có nói bay qua đâu bác hì hì…
      Mỗi lần qua Quảng Trị tôi đều có 1 cảm giác khó tả,tôi cũng có 1 người cậu ruột chết ở đây năm 72.

  2. nguyễn tấn hưng says:

    Sáng nay tôi cũng vừa đi qua Hải Lăng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s