Thiên đường của lũ Việt cộng: Bịnh Nhi và Thân Nhân phải nằm dưới gầm giường

Lê Thị Kim Thu, le thi kimthu @gmail. com www. vietnam exodus. info

 Vào lúc 5 giờ chiều ngày 1-4-2012, Hòa Thượng Thích Không Tánh cùng anh Ngô Duy Thế, Thương Phế Binh-VNCH và Kim Thu  đến Bệnh Viện số 3 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh – Thành Phố Sài Gòn, viếng thăm và phát quà cho các cháu Bệnh Nhi. Cả ngày hôm ấy trời mưa bão không ngớt, nhưng đã hẹn thì phải đi, nên đến nơi cả 3 đều bị ướt. Bệnh Viện hôm nay vắng hơn mọi ngày vì lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Bệnh Nhi có gia đình khá tí và chưa vô thuốc tranh thủ về thăm nhà, số còn lại có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại bệnh viện. Hòa Thượng chuẩn bị 180 phần quà, nhưng số Bệnh Nhi ở lại ít hơn, nên chỉ phát 78 phần 200.000 đồng và 9 bệnh nhân ung bướu nghèo khó khác đang che bạt ở ngoài hành lang, nhưng chỉ nhận mỗi người 100.000 đồng vì đây là quà của Bệnh Nhi, của ít lòng nhiều. Mọi người đón nhận vui mừng! Số tiền này do BS Phan Minh Hiển ở Pháp Quốc và bà Marine gửi về chia sẽ với các cháu Bệnh Nhi.

Sau khi phát quà xong, cơn mưa vẫn không dứt, Hòa Thượng bảo anh Tư Thế chở Kim Thu trước đến quán nào đó ngồi uống ly nước nóng cho ấm rồi quay lại đón HT đến sau. Trong chờ đợi và trời đang mưa, HT vẫn tìm mua bánh bao cho anh Tư và Kim Thu ăn vì biết mọi người chiều nay chưa ai cơm nước gì. Kim Thu và anh Tư cảm động tấm lòng của HT, có đến với Chùa mới thấy sự chu đáo lo lắng của HT đối với mọi người. Bước vào quán HT nói anh Tư với Kim Thu ăn bánh bao đi con, chắc là đói bụng rồi, thầy cũng ăn cái bánh chay….Chủ quán thấy HT bị ướt đầm, họ nói Thầy ơi để con lấy áo choàng cho Thầy mặc, ướt như vầy dễ bị cảm lạnh. HT từ chối khéo không nhận….

Chia tay ra về, anh Tư đi Honda còn Kim Thu cùng HT đi Taxi đến Hàng Xanh mới chia tay với Thầy để đi xe buýt về nhà nhưng còn phải đi ba tuyến xe nữa: từ Ngã Tư Hàng Xanh đến Suối Tiên, rồi tiếp tuyến khác đến Ngã Ba Trị An, sau đó rẽ vào Thị Trấn Vĩnh An thêm một chuyến nữa. Đến Suối Tiên không còn xe, lúc đó khoảng 9 giờ tối, mưa giông gió  lớn, hai bên đường xa lộ từ Sài Gòn đến Đồng Nai cúp điện tối đen, không một bóng người đi bộ trên đường, duy nhất chỉ có Kim Thu. Mấy người chạy xe thấy một phụ nữ đi dưới mưa bão, hảo ý, họ ghé vào cho đi nhờ, nhưng Kim Thu không dám đi. Một mình dầm trong cơn mưa bão mù mịt, đèn đuốc tối thui, không xe về, mà nhà thì xa lơ xa lắc, không biết tính sao, cứ lầm lũi mà đi… Cuối cùng có người thanh niên đừng xe gợi ý giúp. Mới đầu Kim Thu từ chối, nhưng vì câu nói: “Tôi làm phước thôi! Tôi đi một mình gió đảo xe khó chạy, để chị đi bộ trong mưa như thế này, không còn xe nào, để lâu chị ngấm nước, chị ngất ngoài đường không có ai hay, chị lên xe tôi chở chị tới nhà.”.  Nghe qua có lý và cũng hết hồn vì lúc đó cảm thấy lành lạnh nên không còn con đường lựa chọn, một liều ba bảy cũng liều, Kim Thu lên xe. Đi trên đường cây cối đổ ngổn ngang, tôn bay vèo vèo, thật kinh khủng…

Đến Hố Nai, ghé nhà người quen ngủ qua đêm. 12 giờ khuya  Hòa Thượng lo lắng gọi điện thoại hỏi thăm coi về đến nhà chưa? Và Thầy cho biết về đến Chùa mưa ướt hết, ở Chùa mái nhà cũng bị gió thổi bay tôn, tróc nóc. Trong lúc nói chuyện, Thầy nhắc nghe con nói chuyện tiếng khác, chắc mắc mưa bệnh rồi, mua thuốc uống đi con bị cảm lạnh….

Có bào Bệnh Viện thăm bịnh nhân mới thấy đau lòng, họ phải nằm ở dưới gầm giường hoặc trải chiếu, che bạc ngoài hành lang xếp lớp như cá mòi trong khi bên ngoài trời mưa gió. Chỉ có một đêm mà Kim Thu bị cảm lạnh bên ngoài rồi -chưa nói đến cái lạnh ở trong lòng- còn đối với họ thì sao? Có người chịu đựng như vậy từ nhiều năm qua.

Ở nước CHXHCNVN này, Bệnh Viện thì nhỏ xíu không có chỗ cho bịnh nhân nằm, nhưng các cơ quan Huyện Quỷ, Thành Quỷ, Quỷ Ban Nhân Dân, Doanh Trại Quân Đội Nhân Dân, Nghĩa Trang Liệt Sĩ,… mà cái gì thuộc về nhà cầm quyền thì TO ĐÙNG, vài ngàn m2 rất là hoành tráng và nằm chình ình giữa phố thị, đèn màu đủ loại! Và hơn thế nữa, cái gì thuộc về nhà cầm quyền thì cứ cất, cất thêm và cất mới mãi trong khi 37 năm rồi có cất được bao nhiêu cái bệnh viện? Mấy cái trường học? Phải chi Doanh Trại Quân Đội Nhân Dân nhường lại cho Bệnh Viện thì hay biết mấy! Quân đội bảo vệ đất nước thì nằm ra ngoại ô, bìa rừng thì mới đúng nghĩa của nó. Nghĩa Trang Liệt Sĩ thì chỉ cần biểu tượng ở góc phố, công viên là đ̣ược rồi, dân rất cần đất cất nhà ở, xây Bệnh Viện, xây Trường học. Chuyện dễ như vậy mà không làm, xây ba cái nhà lầu làm gì? Dân có lợi gì đâu? Nhường DTQĐND cho BV thì ít ra cũng bớt tí “ùn tắc xe cộ”.

Xin cảm ơn anh thanh niên tốt bụng chở Kim Thu về nhà người quen.

 www.vietnamexodus.com/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s