ĐỒNG TIỀN HOẺN

Lời dẫn: Trong khi những đại gia ở VN chi ra hàng triệu Mỹ kim để tổ chức đám cưới cho con cháu, hay nhập về các xe hơi dành cho giới tỷ phú thế giới, thì hàng ngàn con người bất hạnh đang nằm chờ chết vì không có tiền để đi cứu chữa ở bệnh viện. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài tâm tình dưới đây của Nguyệt Cầm, nói về số phận cùng cực của hai vợ chồng trẻ ở Hà Nội, qua sự trình bày của chị Dian

Ai nói tôi hay than vãn cũng được, tôi vẫn phải than. Làm  sao không than cho được, sống trong một xã hội gọi là đang phát triển mà không chỉ con tôi sữa mẹ không đủ no, cơm không được đầy, thịt không có để chia?

Tôi không thể cầm được nước mắt khi đọc về hoàn cảnh của anh chị Liên, một kiếp người nghèo, đang chật vật trước sự sống và cái chết chỉ vì không có tiền, qua bài phóng sự “chờ chết vẫn giả no để nhường cháo cho vợ ” dưới đây:

“Bác sĩ Hoàng Anh, người tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Hữu Liên cho biết: “Bệnh nhân là lao động tự do, không có bảo hiểm y tế. Hiện vết thương đã viêm loét, nhiễm trùng rất nặng, nếu không được mổ ngay sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng. Bệnh viện đã có kế hoạch phẫu thuật nhưng hiện vẫn chưa có bàn mổ. Kinh phí mỗi ca như thế này sẽ là 30 triệu đồng. Hậu phẫu, bệnh nhân cần từ 5 đến 10 ngày mới ổn định. Anh Liên sẽ có thể được cứu sống nếu mổ sớm.

Anh Nguyễn Hữu Liên bị rơi từ giàn giáo có độ cao 8 thước nên bị gãy cột sống, dập phổi, liệt tuỷ. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Lương cũng đang trong cảnh bĩ cùng của bệnh tật. Bị vôi hoá cột sống, xẹp đĩa đệm, không có tiền mổ nên đôi chân chị Lương mỗi ngày một teo. “Ở nhà, đứa con trai của anh chị sinh năm 1991 bị bại não nằm một chỗ chẳng có bố mẹ trông nom”.

Nhưng tiền ở đâu ra để những người lao động bình dân như vợ chồng anh chị Liên có thể được giải phẫu? Tôi chợt nghĩ nếu người nằm đó là chồng mình thì vợ chồng tôi cũng chỉ biết cắn răng mà chấp nhận cái chết đến gần. Người lao động như chúng tôi luôn cầu trời khấn phật, mong sao không ốm, không bệnh, để khỏi đặt chân vào cửa viện. Nếu ốm thì chỉ có nằm nhà mà chờ chết, chứ tiền đâu mà trả nổi số tiền viện phí khổng lồ. Số tiền đó có thể với nhiều người giàu có, chỉ cần họ vẫy tay một cái là có, nhưng chúng tôi có bỏ cả tính mạng, cả cuộc đời lao động cũng không sao có được.

Cùng cảnh nghèo mới biết thương nhau, nhưng lấy gì để mà giúp đỡ, khi đời sống của ai cũng khó khăn như ai. “Người vợ đã lê đôi chân teo liệt đi khắp các cửa, đã gõ các vách những ngôi nhà trong xóm để hỏi mượn vay. Nhưng những ngôi nhà vách xiêu, tồi tàn y như nhà chị cũng chẳng lấy đâu ra khoản tiền lớn mà cho chị mượn”.

Các ông lãnh đạo trên cao ơi, các ông có nhìn thấy cảnh này: ” Chị Lương cầm những đồng tiền mà anh em, bà con gom góp lẩm nhẩm tính toán những bữa ăn cho chồng. Cuối cùng chị quyết định, một ngày chỉ ăn một bữa thôi để dành tiền mua cháo và tiền mua thuốc cầm chừng cho chồng.Bữa ăn ấy là một gói mì tôm sống nhai trệu trạo cho qua ngày. Biết vợ nhịn ăn nên mỗi bữa cháo, anh Liên lại giả vờ không ăn hết để vợ được ăn nốt chỗ cháo thừa của mình.”

Tôi chắc chắn rằng các ông bà biết rõ, nhưng tại sao các ông bà còn dồn lên vai người dân chúng tôi vào những khoản phí không tên, dồn chúng tôi vào những hố sâu của cuộc đời tăm tối. Mở mắt ra là đi làm kiếm tiền, đến tối mịt mới được về nhà chăm con. Mở mắt ra là thấy bị gọi phả đóng tiền, nhắm mắt lại, ngẫm nằm mơ mà cũng thấy bị đòi tiền.

Chúng tôi là những con người thấp cổ bé họng, biết kêu ai đây? “Kêu trời trời chẳng thấu, kêu đất đất chẳng nghe”. Chúng tôi phản đối sự tăng giá vô lý, chúng tôi phản đối các loại phí hoang đường. Chúng tôi phản đối, nhưng ai nghe? Ai nghe thấy chúng tôi nói? Ai đứng về phía chúng tôi? Chúng tôi không có sức phản kháng, lời nói của chúng tôi không được lắng nghe, không có giá trị chỉ vì chúng tôi là dân đen? Thế thì có khác gì chúng tôi đang sống trong xã hội phong kiến thời xa xưa?

Khi những người lãnh đạo như bà thứ trưởng bộ tài chính Vũ Thị Mai tuyên bố: “Mức giảm trừ như thế là khoan sức dân rồi” là lúc chúng tôi biết chúng tôi chẳng thể trông vào các ông bà.

Ôi cái đồng tiền hoẻn, nhuốm màu máu chúng tôi! Mồ hôi và công sức của những người lao động chân chính. Nhưng tôi vẫn còn tin vào tình người, những con người như chúng tôi :”Thấy cảnh chong chong nằm chờ chết, sống không được, chết cũng không xong của anh Liên, bà con gom góp, người có nhiều cho nhiều người có ít cho ít rồi “nịnh” mãi anh Liên mới chịu lên lại bệnh viện”. Thôi thì lá lành đùm lá rách. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”, xin mọi sự hảo tâm hãy đến với gia đình anh chị Liên.

Nếu ai thấy cảm thông xin giúp đỡ anh chị Nguyễn Hữu Liên qua số điện thoại của chị Lương 0167 589 8157, hoặc đến bệnh viện Việt Đức ở số 40 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm – Hà Nội, khoa phẫu thuật cột sống.

www.radiodlsn.com/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s