Nhac: Linh Hồn Tượng Đá – Tuấn Ngọc

***

Thu Sầu _ Tiếng hát Ngọc Lan

Thu Sầu

Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ, Trời chiều man mác buồn nát con tim. Lệ tình đẫm ướt tà áo trinh nguyên, Kỷ niệm êm đềm còn in trên giấy.

Người ôm thương nhớ ra đi từ đấy, Trời đày hai đứa vì thiếu tơ duyên. Rừng còn thay lá tình vẫn chưa yên, Thương chi cho lắm giờ cũng xa nhau.

Người từ ngàn dặm về mang nỗi sầu, Nhịp cầu ô thước hẹn đến mai sau. Ngày dài nhung nhớ mình cũng như nhau, Trên cao bao vì sao sáng, Rừng vắng có bao lá vàng, Là bấy nhiêu sầu.

Người đi hoa lá chết trong mùa nhớ, Người về lặng lẽ tình vẫn bơ vơ. Thà rằng chôn kín mộng ước xa nhau, Quên đi cho hết một kiếp thương đau

***

Nha Trang Ngày Về _Tiếng hát Ngọc Lan

Nha Trang Ngày Về _Pham Duy

Nha Trang ngày về, mình tôi trên bãi khuya Tôi đi vào thương nhớ, Tôi đi tìm cơn gió Tôi xây lại mộng mơ năm nào Bờ biển sâu, hai đứa tôi gần nhau

Đêm xưa biển này, người yêu trong cánh tay Đêm nay còn cát trắng, đêm nay còn tiếng sóng Đêm nay còn trăng soi, nhưng rồi chỉ còn tôi Trên bãi đêm khóc người tình.

Cát trắng thơm tho, lùa vào trong nắm tay Nào ngờ cát úa tuôn ra dần dà chẳng có hay Ân tình trong lúc đôi mươi Bao giờ cũng vẫn mau phai Cho ngàn thông réo tên ai, từ đó

Lớp sóng mơn man thịt mềm, da ngát hương Nào ngờ sóng cuốn trôi đi lầu vàng trên bãi hoang Khi tình tôi chít khăn tang Ai gào ai giữa đêm trăng Cho từng lớp sóng kêu than

Nha Trang ngày về, ngồi đây tôi lắng nghe Đê mê lòng tôi khóc, như oan hồn trách móc Ôi trăng vàng lẻ loi Ôi đời! Trời biển ơi! Không cố nuôi tình tôi

Nha Trang biển đầy, tình yêu không có đây Tôi như là con ốc, bơ vơ nằm trên cát Chui sâu vào thân xác lưu đầy Dã tràng ơi! Sao lấp cho vơi sầu này?

***

Giọt lệ đài trang –  N/s Châu Kỳ

Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng Ngày xưa ai quyền quí cao sang Em chính em ngày xưa đó Ước mơ đời lên tột đỉnh cao sang Ngày xưa ai phím nhạc cung đàn Ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang Tôi chính tôi ngày xưa đó Cũng đèo bồng mơ người đẹp lầu hoa Rồi một hôm tôi gặp Nàng Mang tiếng hát cung đàn với tình yêu lai láng Nhưng than ôi quá bẽ bàng bao tiếng hát cung đàn Nàng chẳng màng còn chê chán Nhìn đời thấy lắm phũ phàng mượn tiếng hát cung đàn quên niềm đau dĩ vãng Nhưng bao giông tố lan tràn lên gác tía huy hoàng xiêu đổ theo nước mắt Nàng Còn đâu đâu lá ngọc cành vàng Còn đâu đâu quyền quí cao sang Em chính em ngày xưa đó đến bây giờ phiêu bạt giữa trần gian Còn tôi vẫn phím nhạc cung đàn Còn tôi vẫn nghệ sĩ lang thang Em nhớ xưa rồi em khóc Tôi thoáng buồn thương giọt lệ đài trang Rồi một hôm tôi gặp Nàng Mang tiếng hát cung đàn với tình yêu lai láng Nhưng than ôi quá bẽ bàng bao tiếng hát cung đàn Nàng chẳng màng còn chê chán Nhìn đời thấy lắm phũ phàng mượn tiếng hát cung đàn quên niềm đau dĩ vãng Nhưng bao giông tố lan tràn lên gác tía huy hoàng xiêu đổ theo nước mắt Nàng Còn đâu đâu lá ngọc cành vàng Còn đâu đâu quyền quí cao sang Em chính em ngày xưa đó đến bây giờ phiêu bạt giữa trần gian Còn tôi vẫn phím nhạc cung đàn Còn tôi vẫn nghệ sĩ lang thang Em nhớ xưa rồi em khóc Tôi thoáng buồn thương giọt lệ đài trang Em nhớ xưa rồi em khóc Tôi thoáng buồn thương giọt lệ đài trang

***

Cỏ úa!  Lam Phương

Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng Còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ

Từ lúc em đi trong rượu cay men nồng Màu trắng khăn tang quanh căn phòng cô đơn Bão tố triền miên ngày em về nhà đó Buồn hắt buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu

Một chiều trên đồi em làm thơ Cỏ biếc tương tư vàng úa Mộng dệt theo đàn bên người mơ Mới biết mình yêu bao giờ

Hỡi cố nhân ơi chuyện thần tiên xa vời Tình đã như vôi mong chi còn chung đôi Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ Đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang

Lam Phuong

***

Xin Còn Gọi Tên Nhau

Ns Trường Sa

Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng Chiều đong đưa những bước chân đau mòn Chợt nghe mùa thu bay trên trời không Còn ai giữa mênh mông đời mình Nỗi đau mù lấp trên tuổi thơ

Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi Rồi trong mưa gió biết ai vỗ về Bàn tay nào đưa em trong lần vui Bằng những tiếng chim non thì thầm Cho ngày tháng ưu phiền em quên

Tình trong cơn ngủ mê Rồi phai trên hàng mi Chợt khi mình nhớ về Mộng thành mây bay đi Còn gì trên đôi tay Nên thầm hờn dỗi mình Cho tình càng thêm say

Tiếng hát ru em còn nuối trên môi Lời nào gian giối cũng xin qua rồi Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau Còn nuôi chút êm vui ngày đầu Cho mình mãi gọi thầm tên nhau…!

***

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s