Food for thought: Thư gởi người bạn trẻ

 Bạn thân mến,

Chúng tôi vừa đọc bài viết có tựa đề là ‘’Trần kim Huy, Nhà Bác Học trẻ của Nasa Mỹ’’ đăng trên tờ thanh niên đăng trên số Xuân Kỷ Mão 1999, xuất bản tại thành Hồ, bỗng dưng chúng tôi nghĩ đến bạn, người bạn trẻ có cùng hoàn cảnh với Nhà Bác Học Trần Kim Huy, vốn là một người Việt tỵ nạn cộng sản vào thập niên 80.

Trần Kim Huy năm nay ngoài 30 tuổi, cùng gia đình vượt biển năm 13 tuổi. Theo học Trung Học, Ðại Học và Tốt nghiệp Cao Ðẳng  các Trường ở San Jose, hiện là Trưởng Nhóm của Dự Án trong Chương Trình Thám Hiểm Hành Tinh. Cô đã tìm ra được chất liệu dùng để bảo vệ phi thuyền không gian khi va chạm vào bức tường ngăn cách giữa khí quyển và bên ngoài. Năm 1998 Cơ Quan Nasa trao cho cô huy chương xuất sắc về những thành tích mà cô đã đóng góp vào chương trình thám hiểm hỏa tinh.

Bài báo việt cộng ca tụng thành tích của Nữ Bác Học Trần Kim Huy và không quên nhấn mạnh rằng: ‘’Giữa bầu trời khoa học mênh mông của Hoa Kỳ, có một cô gái trẻ trong số những tài năng gốc Việt âm thầm tỏa sáng’’. Bài báo này còn cho rằng Nhà Nữ Bác Học Trần Kim Huy: ‘’Xuất thân từ một gia đình lao động đông con và rời Việt Nam cách đây 20 năm’’.

Như vậy lúc đó Trần Kim Huy 13 tuổi…Với tâm niệm thà chết trên Biển Đông còn hơn là sống trong thiên đường cộng sản. Nghĩ đến tương lai của đàn con trẻ cha mẹ cô cũng như hàng triệu gia đình người Việt đã phải bỏ trốn Quê Hương, lênh đênh trên con thuyền mỏng manh mà cái chết chiếm hết 99 %.

Vào Miền Nam việt cộng coi trẻ con cỡ Trần Kim Huy, cỡ bạn là những người con của chế độ thù nghịch, lý lịch toàn là ‘’Nợ máu với cách mạng’ phải loại trừ theo chủ trương của Hồ chí Minh muốn trồng người phải cần đến 100 năm.

Giờ đây những đứa bé bị việt cộng đày đọa trước kia đã may mắn được ra hải ngoại, được các nước tự do cưu mang giúp đỡ cho học thành tài thì đảng việt cộng lại mon men đến gần o bế ca tụng nhận đại là con dân của mình. Nếu không liều chết vượt biển thì những bạn trẻ này ở Việt Nam sẽ là ai ? Và làm gì ? Chắc chắn sẽ đi theo con đường Hồ chí Minh vạch ra ‘’Lao động là vinh quang’’ để trở thành anh lơ xe đò, chị thợ may, anh vá xe đạp. Còn không thì cũng tụm lại ở chợ trời mua qua bán lại phụ giúp gia đình trong một xã hội đầy dẫy tham nhũng bất công do việt cộng tạo dựng sau năm 1975.

Câu chuyện việt cộng ca tụng Nhà Bác Học Trần Kim Huy không phải mới mẻ gì mà cách đây gần hai mươi năm nó cũng đã xảy ra cho người Nhạc Sĩ dương cầm tài ba Ðặng Thái Sơn.

Năm 1956 cha Ðặng Thái Sơn là Ðặng Ðình Hưng con người tài ba vừa là Thi Sĩ, Nhạc Sĩ, Họa Sĩ. Chỉ vì dính líu đến Phong Trào Nhân Văn-Giai Phẩm mà ông Ðặng Ðình Hưng đã bị tù đày, phải cắt đứt tình nghĩa với vợ là Giáo Sư Dương Cầm Thái Thị Liên.

Một Giáo Sư Dương Cầm người Nga tên Nataxon đến Hà Nội khám phá ra tiếng đàn Ðặng Thái Sơn, đã yêu cầu Hà Nội cho Ðặng Thái Sơn qua Nga để ông dạy dỗ. Qua 3 năm liền Hà Nội không đá động gì đến hồ sơ xin du học của Ðặng Thái Sơn, lý do vì lý lịch của Ðặng Thái Sơn có ghi rõ: ‘’Cha là tên đồ tể đã can tội nhỏ nước mắt cho oan hồn cải cách ruộng đất’’. Một cái tội được Hồ chí Minh dựng lên từ năm 1956 (là tội liên quan), mà cho đến hơn hai mươi năm sau vào triều đại Lê Duẫn tức là năm 1980…Người con vẫn không cho đi du học dù cho Giáo Sư Nataxon hứa sẽ đài thọ phí tổn ăn học cho Ðặng Thái Sơn trong suốt thời gian ở Nga.

Việc ém nhẹm hồ sơ của Ðặng Thái Sơn đã làm cho Giáo Sư Nataxon tức giận. Ông đã đuổi một số học sinh thiếu khả năng mà cộng sản Hà Nội đưa qua Nga và cho biết nếu không chấp thuận cho Ðặng Thái Sơn ra đi, ông sẽ đuổi tất cả các học sinh còn lại trở về Hà Nội. Cộng sản Hà Nội đành cho Ðặng Thái Sơn ra đi, nhưng sau đó sứ quán Hà Nội lại bác đơn xin tiền lộ phí cho Ðặng Thái Sơn, khi nước Nga đề cử cho anh đi Ba Lan để tham dự giải Chopin. Một lần nữa Giáo Sư Nataxon lại phải đài thọ cho Ðặng Thái Sơn trong chuyến đi Ba Lan này. Vì Ðặng Thái Sơn dự thi với tính cách tự do cho nên buổi lễ khai mạc đã không có cờ việt cộng và bài hát quốc ca của việt cộng.

Thế rồi…tin Ðặng Thái Sơn Ðoạt giải dương cầm quốc tế Chopin đã gây sôi nổi mà theo nhà văn miền Bắc. Thế Giang trong bài: ‘’Cây đắng nở hoa’’ đã viết như sau:

‘’Thật là một cú bất ngờ, xưa nay đảng vốn kềm kẹp đè nén khiếm bao tài năng bị sinh non đẻ bậy, bây giờ lại phải ngậm đắng nuốt cay, ẵm ngửa một cuộc đời đã thoát khỏi quỹ đạo của đảng, bay xa ngoài giao du với Thế Giới…’’

Ngay sau đó trên tờ nhân dân, tờ báo của đảng đã chạy hàng tít lớn:

’Ðặng Thái Sơn tiếng đàn vọng lên từ dưới những căn hầm trú ẩn, tiếng đàn bay cao hơn tiếng bom Mỹ nổ, tiếng đàn vọng lên từ những gốc mít của các trại sơ tán của Trường nhạc Việt Nam, Ðặng Thái Sơn những nỗi khổ đau của một dân tộc đấu tranh đòi độc lập’’.

Vẫn chưa hết, viên đại sứ việt cộng tại Ba Lan đã đánh điện về Hà Nội xin ý kiến, là nên chuyển số tiền thưởng 30.000 đô la của Ðặng Thái Sơn vào ban tiếp nhận viện trợ trung ương hay chuyển vào ngân quỹ của sứ quán. Lúc đó Phạm văn Ðồng mới hỏi: ‘’Thằng Sơn là ai ? Cha Mẹ nó làm gì ?’’.

…‘’Thế rồi việc đầu tiên Phạm Hùng phải ký lệnh hết hiệu lực cái án phát vãn lưu vong cho ông Sơn. Thứ đến là sở quản lý nhà đất phải lo cho ông Ðặng Ðình Hưng một căn buồng để ở. Rồi đây khi quan trên trông xuống, người ta trông vào, gia đình nó cũng phải có một chỗ trú thân cho tươm tất. Giới lãnh đạo văn nghệ lại phải lựa lời để thay đổi xưng hô…’’

Bởi vì chẳng lẽ tiếng đàn làm rung chuyển cả Thế Giới về ‘’Nỗi đau của một dân tộc đấu tranh đòi độc lập’’ lại là do ‘’Tên đồ tể Ðặng Ðình Hưng tạo ra hay sao ?’’.

Vào đầu tháng 11.1990 Ðặng Thái Sơn qua Mỹ trình diễn. Trả lời trong một cuộc phỏng vấn trên tờ Daily Bulletin ở San Francisco, Ðặng Thái Sơn đã xác nhận rằng: Nếu không có Giáo Sư người Nga giúp đỡ thì không bao giờ Anh được rời Việt Nam và giật được giải Chopin vì cha Anh là ‘’Một Thi Sĩ bị gán tội chống chế độ cộng sản và bị đi tù’’. Anh còn tiết lộ người ta đã nhồi sọ cho Anh rằng Mỹ là Quốc Gia thù nghịch với Việt Nam.

Giờ đây Ðặng Thái Sơn đã vượt thoát khỏi bàn tay ôm cứng, ghì chặt của đảng, qua tỵ nạn ở Nhật và bài ca ‘’Good bye việt cộng’’.

Việc ra đi của hai mẹ con thiên tài Ðặng Thái Sơn vẫn chưa làm cho việt cộng hổ thẹn mà còn trơ trẻn khoe rằng chính phủ Nhật đang cho các cô gái Phù Tang dụ dỗ Ðặng Thái Sơn để gây giống! (Hiện Ðặng Thái Sơn đang ở Canada).

Các Bạn trẻ thân mến,

Câu chuyện về Nhà Bác Học Trần Kim Huy và Nhạc Sĩ Dương Cầm Ðặng Thái Sơn đã cho bạn thấy rõ được bản chất lưu manh của người cộng sản. Các bạn là những ‘’cây đắng’’ bị xã hội chủ nghĩa vùi dập, vất bỏ, ra đến xứ người ‘’Nở hoa’’ thì việt cộng lại ôm các bạn vào lòng khoe khoang các bạn là người của họ, rồi sẽ lợi dụng lòng nhiệt tình ngây thơ của bạn để làm công cụ tuyên truyền cho họ. Báo chí việt cộng cũng như báo thân cộng đeo sát và theo sát rất kỹ về các mầm non hải ngoại. Vì thấy rõ âm mưu này Nhà Văn Nguyễn Việt Nữ trong quyển ‘’yêu và bị yêu’’ hay ‘’Dương thu Hương và con hùm ngủ’’ viết trước khi có bang giao Việt Mỹ đã lên tiếng:

‘’Các em sẽ được xã hội chủ nghĩa nâng niu ca tụng là những người Việt Nam, làm vẻ vang cho đất nước. Các em này 10 năm sau không biết gì đến thành tích ‘’Buôn bán cha mẹ của các em để lấy vàng’’ của xã hội chủ nghĩa, các em đã không ý thức được sự thành công của các em được trả bằng sinh mạng ông cha trên đường vượt biển và nhờ lòng nhân đạo của nước Mỹ. Khi đã có bang giao, việt cộng rất sành tâm lý không hời hợt như người Quốc Gia, họ sẽ tổ chức lễ mãn khóa rầm rộ trao bằng ban khen, tâng bốc các em này như anh hùng dân tộc, các em sẽ hãnh diện dự lễ tưởng thưởng. Hơn thế các em sẽ được sử ca ngợi ‘’truyền thống chống Mỹ cứu nước’’ và sẽ thấy tội lỗi của các nước đã cưu mang mình, đã đưa mình lên đài danh vọng. Ðây là cái chiến lược ‘’yêu đại ẵm đại của đảng cộng sản Việt Nam’’.

Những dòng chữ trên đây viết từ năm 1993 đến ngày hôm nay đã trở thành sự thật. Bằng chứng là nhóm tuổi trẻ dẫn thân đã lên án Mỹ gây chiến tranh qua hình ảnh ‘’Gậy Mỹ đập lưng Mỹ’’. Bằng chứng tại Nam Cali nhóm thân cộng len lõi vào trong Cộng Ðồng nêu gương xấu cho tuổi trẻ dẫn thân đứng chào cờ việt cộng tại Trường Ðại Học Rancho Santiago ở Santa Ana năm ngoái vào ngày bế giảng của Trường này.

Cộng sản Lenin và Mao trạch Ðông đã ví trí thức là ‘’cục phân’’ Một số đảng viên thân cận thấy Hồ chí Minh kêu gọi trí thức yêu nước ra hợp tác, đã tỏ vẻ lo ngại. Ðể trấn an những người này Hồ chí Minh đã hỏi ngược lại ‘’Thế cục phân nó có dùng để bón cây được không ?’’.

Thế rồi một Trần Ðức Thảo, Thạc Sĩ Triết Học tại Pháp về nước năm 1950 bị sa thải năm 1956. Trong lúc ông Thảo thất thế thì bác sĩ Nguyễn khắc Viện một tay sai đắc lực của cộng sản thừa cơ cuốn luôn vợ của Trần Ðức Thảo. Mỉa mai thay, gần đây Nguyễn khắc Viện cũng bị đảng việt cộng quy tội phản động.

Một Nguyễn Mạnh Tường mới 22 tuổi đã có hai bằng Tiến Sĩ Văn Khoa và Luật Khoa tại Pháp, từng đại diện cho chế độ cộng sản tại các hội nghị quốc tế đã bị khai trừ từ năm 1956.

Một Nguyễn Hữu Ðang, đem hết bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ phục vụ cho lý tưởng chống Pháp, dành độc lập cho nước nhà đã bị án tù 15 năm trong vụ Nhân Văn-Giai Phẩm, khi được tha tù mãi đến năm 1995 Nguyễn Hữu Ðang đã trên 80 tuổi vẫn còn sống với chế độ kỳ thị lý lịch không ai giám chứa chấp phải sống cạnh bên hè một Trường làng, ăn toàn cóc nhái vò viên do trẻ con bắt đem lại đổi bao thuốc lá ngoại quốc do ông đi lượm.

Họ là những người trí thức bị mắc lừa nhưng đã sớm tỉnh thức, can đảm đứng lên phê phán đảng. Kết quả, người thì vào tù, kẻ thì bị đày đọa đói khổ cô lập cho đến chết. Còn biết bao nhiêu trí thức khác tin vào luận điệu mẹ mìn của bọn phù thủy cộng sản cũng đã chịu cùng chung một số phận.

Riêng có Ðặng văn Chung, Thạc Sĩ Y Khoa tại Pháp mà theo bài báo bình luận Hà Nhân thì ông này đã chết vào ngày 28.2.1999 đã được cộng sản Hà Nội tổ chức tang lễ trọng thể bởi vì ông là người đã được chọn để săn sóc sức khỏe cho Hồ chí Minh. Chính người được trọng dụng như vậy mà khi vào Nam năm 1980 ông đã thở dài tâm sự : ‘’Khi biết là dại thì thường đã muộn’’.

Tại miền Nam vào thời Ðệ Nhị Cộng Hòa không ai quên được những cuộc biểu tình chống Chính Phủ do sinh viên nằm vùng Huỳnh tấn Mẫm chủ động. Sau khi Mẫm bị Chính Quyền bắt thì Ðoàn văn Toại người theo mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam lên thay thế. Sau năm 1975, vì bất đồng ý kiến về việc đánh tư sản của Ðỗ Mười, Ðoàn văn Toại đã bị vào tù. Thời gian này người mẹ của Toại bị bệnh nặng đã không được phường khóm cấp giấy giới thiệu vào nhà thương chữa trị đành phải chết chỉ vì có con chống lại việc làm của đảng.

Bạn thân mến.

Hy vọng qua những mẫu chuyện trên đây sẽ giúp bạn phần nào thấy rõ được dã tâm của người cộng sản đừng để lòng nhiệt thành yêu nước của mình bị lợi dụng, đến khi biết được thì đã quá muộn màng. Một điều xin bạn nhớ rằng, đối với Hồ chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam thì:

‘’Khi ăn cháo thì trí thức là vốn quý mà khi đá bát thì trí thức là cục phân’’.

 

Thân mến chào các bạn

Bắc Cali tháng 10.1999

Nhàn SanFrancisco

www.vietvungvinh.com/

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s