Nhậu cùng các… “Lady” ở Sài Gòn

Lời dẫn: Trước năm 1975, đảng cộng sản VN ra rả lên án chế độ Việt Nam Cộng Hòa là đồi trụy và làm mất phẩm giá phụ nữ. Nhưng bây giờ thì nhân phẩm phụ nữ VN còn rẻ rúng hơn nữa khi phải phục vụ cho khách Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài phóng sự dưới đây của tờ Tuổi Trẻ, nói về nghề tiếp viên tại các quán  karaoke trá hình ở Sài Gòn, qua sự trình bày của chị Dian.

“Nhậu cùng các… lady” là cách gọi dành cho giới nữ tiếp viên tại các quán karaoke chuyên phục vụ khách ngoại quốc ở Sài Gòn. Các quán dạng này tập trung nhiều nhất ở trung tâm thành phố với khoảng 50 quán mà đa số khách là người Nam Hàn, Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore… sẵn sàng vung ra hàng ngàn Mỹ kim trong những cuộc ăn chơi này.

Hơn 8 giờ tối, quán Jee trên đường Phạm Ngũ Lão trở nên nhộn nhịp, với nhiều người ngoại quốc ra vào. Máy lạnh dù đã mở hết công suất nhưng không khí vẫn cứ ngột ngạt, với hơn 30 “lady” chen chúc nhau trong căn phòng chờ rộng khoảng 20 thước vuông. Những tiếp viên trẻ măng, đa số chỉ khoảng 18 – 19 tuổi, thân hình thon thả trong những chiếc áo đầm hở hang đang tất bật trang điểm, chuẩn bị cho một đêm mua vui của khách. Bỗng có tiếng loa vang lên từ máy bộ đàm: “Con gái lên chào bàn, con gái lên chào bàn…”. Giọng bà quản lý nói oang oang: “Ai đi khách được qua bên phải, ai không đi được qua bên trái, nghe mấy em”.

Ngay lập tức các cô gái trẻ dạt về phía bên phải, nhóm không đi khách được chỉ còn lại vài người. Thấy tôi là nhân viên mới, có vẻ ngơ ngác, bà Hoàng gọi lại: “Bé mới làm, đi chơi được không em?”. Cô gái đứng cạnh hích vào vai tôi: “Đi được là ngủ với khách đó, chiều khách tới bến đó nghen”.

Trong căn phòng máy lạnh trang bị dàn karaoke lúc này đã có vài ông khách nước ngoài, bà Hoàng nói lớn: “Tất cả các em xin chào”. Chúng tôi bước đến cúi rạp mình, đồng thanh nói “Xin chào” bằng tiếng Việt và tiếng Hàn mà các “lady” đều phải học trước khi được thu nhận. Các ông khách cười hả hê, một ông đứng dậy nói bằng tiếng Việt lơ lớ: “Đẹp, đẹp!” rồi đi vòng quanh ngắm nghía các “lady” một cách kỹ lưỡng. Ông ta thò tay vào ngực một cô gái ăn mặc rất bốc lửa rồi quay qua nói với quản lý bằng tiếng Hàn. Người quản lý quay sang: “Tí, em có đi khách sạn với ổng được không?”. Nhận được cái gật đầu của cô gái, ông ta kéo cô về bàn ngồi với mình.

Nhộn nhịp không kém là quán Migi trên đường Phạm Ngọc Thạch ở quận 3 được rỉ tai là một trong những quán đông khách và nhiều “lady” nhất hiện nay. Quán chỉ có 10 phòng karaoke nhưng có lúc số tiếp viên trên 70 người. Tại đây có bốn quản lý, hai người Nam Hàn và hai người VN, luôn sẵn sàng hướng dẫn các “lady” đáp ứng mọi yêu cầu của các vị khách khó tính nhất. Các cô gái được tập huấn vài câu tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Anh để xã giao. Điều kiện để được tuyển là phải có ba vòng cực chuẩn, phải “chịu chơi”, hầu hết có thể “đi khách” được, trừ những lý do bất khả kháng.

Hằng đêm tại những “thiên đường” này, khách ra vào tấp nập, và thường đi theo nhóm 4 hay 5 người. Nhưng có những nhóm khách đông đến hàng chục người, được phục vụ rượu ngoại, bia và vài món nhậu như mực, đậu phộng, trái cây. Khách muốn “đi chơi” với “lady” đều được các tay quản lý thỏa thuận giá cả trước, nhưng phải chờ các “lady” hết giờ làm. Khách gồm đủ loại thành phần, quốc tịch nhưng đông nhất vẫn là người châu Á. Phòng ốc hầu hết thiết kế theo kiểu Đại Hàn, Nhật Bản, với giàn âm thanh vô cùng hiện đại. Nếu khách không muốn hát karaoke mà thích nhảy thì mỗi phòng có thể biến thành một bar nhỏ để đáp ứng.

Chỉ cần ngồi khoảng một giờ, uống một chai rượu hoặc vài lon bia, với vài đĩa mồi, hóa đơn thấp nhất cũng đã từ 300 đến 400 Mỹ kim. Tại những phòng VIP dành cho các nhóm khách hơn chục người, hóa đơn bình quân phải từ 2 đến 3 ngàn Mỹ kim một giờ.

Lê Hồng Liên, một tiếp viên làm việc tại một quán trên đường Đặng Thị Nhu ở quận 1, khẳng định công việc của họ chỉ là “tiếp viên bia ôm” và “đi khách”. Nhưng làm ở các quán này vừa sang trọng lại được rất nhiều tiền, khách đa số là người ngoại quốc nên không sợ gặp người quen. Khi “đi chơi”, khách thường rủ về nhà họ thuê, chứ không đến khách sạn nên cũng an toàn.

Khoản thu được khá lớn khiến nhiều cô gái đổ xô đi làm công việc này. Mỗi “lady” chỉ cần ngồi bàn ít phút đã có ít nhất 300 ngàn đồng tiền “tip”, và có thể lên đến 200 Mỹ kim khi tiếp một bàn là bình thường. Khách cũng không ép uống rượu bia quá nhiều. Nếu bị ép quá, có thể bỏ ra ngoài mà vẫn có tiền “tip”.

Đổi lại thì họ phải ra sức chiều khách, nhẹ nhàng thì cho nắm tay, ôm ấp. Mạnh dạn thì cho hôn hít, sờ soạng. Mỗi quán đều có chiêu thức riêng để hút khách. Quán Migi có đồng phục vest ngắn. Quán này có khá nhiều sinh viên và đều biết nói tiếng Anh nên lúc nào cũng đông khách.

“Đi” với khách nước ngoài nên được tính bằng Mỹ kim. Giá thấp nhất cũng là 100 Mỹ kim. Nếu là sinh viên, trẻ đẹp, giỏi tiếng Anh thì có thể lên đến 400 Mỹ kim. Tại nhiều quán, để tránh việc khách không trả tiền sau khi “đi chơi”, các tiếp viên có thể nhờ người quản lý thu tiền trước. Việc ngồi bàn đối với nhiều người chỉ để kiếm tiền lẻ, còn nguồn thu nhập chính là việc “đi khách”.

MỸ THƯƠNG – VŨ THỦY

www.radiodlsn.com/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s