Food for thoughts: Lại nói về trí thức _Tg Nguyễn Tấn Hưng

Trong thời gian gần đây trên các trang báo mạng lề Dân rộ lên một cuộc khẩu chiến về trí thức, về vai trò của các phần tử này (chữ phần tử tôi mượn của Vũ Tài Lục trong cuốn sách ông viết về trí thức xuất bản năm 1969 tại Sài Gòn) trong phong trào đòi dân chủ cho đất nước.  Bắt đầu từ bài trả lời phỏng vấn báo Tuổi trẻ của giáo sư toán Ngô Bảo Châu tôi nhớ không lầm thì bài này đã thực hiện từ lâu được post lên (tôi cũng là dân chuyên toán, từng thi học sinh giỏi toán toàn miền Bắc  năm 1970, nhưng chỉ lọt qua 2 vòng đầu, nên rất khâm phục NBC). Dư luận khen thì hết lời, chê thì thậm tệ, có người thì cho rằng đó là trò vô bổ, là một chiêu của đảng để đánh lạc hướng dư luận.  Trong các phản hồi của Ngô Bảo Châu như thư gửi nhà văn Nguyễn Quang Lập trên blog Quê choa với phát biểu có tính tự đại (hy vọng là do tính cách tuổi trẻ) khi coi đó chỉ là : “Cơn bão trong cốc nước”

Tất cả các cuộc cách mạng trong lịch sử của loài người trí thức đóng một vai trò quan trọng (nếu không nói là quyết định), các cuộc “Cách mạng Hoa” gần đây nhiều người cho rằng đó là một phong trào mới của thời đại internet, cell phone, feacboock… tự phát không cần lãnh tụ, tổ chức hay đảng phái.  Đó là một xu thế mới, nhưng mọi người cũng quên rằng những người làm nên các cuộc cách mạng đó phần lớn là sinh viên những trí thức tương lai, không phải tất cả các trí thức (thậm chí có người còn là cha đẻ của các học thuyết) đều học qua đại học nhưng trường đại học chính là lò đạo tạo ra các trí thức.  Và vai trò của trí thức trong thời đại hiện nay là “trí thức tại biên” chứ không phải “trí thức tại trung tâm” như trước đây nữa.

Các lãnh tụ và yếu nhân của Quốc xã hay Cộngsản như Hitler, Musolini,Lenin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Trường Trinh, Võ Nguyên Giáp,v.v… đều xuất thân từ tầng lớp tiểu tư sản trí thức.

Tại sao họ lại thành công? Vì họ đã biết sức mạnh của trí thức đã triệt để lợi dụng trí thức và oái ăm thay, họ cũng lại căm thù trí thức vô cùng tận.  Lenin và Mao gọi trí thức là cục phân, Hồ Chí Minh coi trí thức đứng đầu trong việc phải “đào tận gốc, trốc tận rễ”. Vũ khí mạnh nhất của trí thức là gì? Đó chính là phê phán (phản biện), Vũ Tài Lục viết :“Phê phán của phần tử trí thức nó khó chịu và độc địa như nọc của con bọ cạp”. Lenin cũng nói đại ý: “ Người trí thức dùng phê phán làm vũ khí, sau đó nhân dân sẽ dùng súng để làm vũ khí”.

Trường Chinh cũng viết :
Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ
Những vần thơ bom đạn phá cường quyền.

Nhiều người cho rằng chủ thuyết cộng sản, quốc xã là lừa bịp, là dã man…nhưng tại sao ban đầu họ lại tập hợp được đông đảo đến thế? Tôi cho rằng đó là do con người khuynh loát, những tên “trí thức lưu manhđội lốt những lý tưởng cao đẹp để mưu cầu lợi ích cá nhân, coi những mục tiêu đưa ra ban đầu chỉ là phương tiện. (exactly!)

Nói những trí thức ban đầu tham gia cộng sản là bị lừa cũng không chính xác.  Và tại sao CS lại đề cao chủ nghĩa “vô thần”, coi tôn giáo, tâm linh là kẻ thù không đội trời chung hay là trò mê tín nhảm nhí. Những ý tưởng này cũng bắt đầu từ trí thức khi Friendrich Nietzsche tuyên bố : “Thượng đế đã chết” hay Lão Tử phủ định 100% thuyết định mệnh của Đổng Trọng Thư.

Ban đầu những kẻ như Lenin ca tụng Tự do, nhưng sau khi có quyền hành thì chính ông ta lại tuyên bố “Ở đâu có tự do thì dứt khoát không có nhà nước ở nơi đó”. Không vô lý chút nào khi lịch sử đã chứng minh “Kẻ lưu manh có thể trở thành vua, nhưng trí thức chỉ có thể làm tể tướng.  Những ai từng nghiên cứu Lý số, Tử vi đều biết trong “thập loại chúng sinh” trí thức cũng không được coi trọng lắm.

1. Mệnh tốt
2. Thời vận tốt
3. Phong thủy tốt
4. Âm cơ (mồ mả) tốt
5. Người đọc sách (ngũ độc thư)
………
Như vậy người tri thức (đọc sách, có học) cũng chỉ đứng thứ 5 còn thua cả thằng có số mệnh tốt.  Người trí thức tính trước và biết trước, đây là thế mạnh và cũng là điểm yếu của họ, khi chưa tính được hết họ thường lưỡng lự trong hành động.  Người trí thức cũng có tính thiện cao, sống vị tình cảm.  Khổng Minh ra giúp Lưu Bị cũng vì “tam cố thảo lư” nhưng khôi hài ở chỗ nếu không có Khổng Minh thì Lưu Bị cũng không thể làm vua nước Thục, không có Lưu Bị thì Khổng Minh cũng chỉ là ẩn sỹ chốn non xanh, dù chỉ là thân nô bộc bị lợi dụng nhưng Khổng Minh không hề oán trách họ Lưu mà vẫn cúc cung tận tụy với cả con cái của Lưu Bị.  Ông Hồ Chí Minh mới thực là “đại cao thủ”, Lưu Bị còn thua xa. Bao nhiêu trí thức trong và ngoài nước lũ lượt theo ông, đến khi bị thanh trừng, bạc đãi vẫn không nói xấu ông ta một lời.

Tôi chứng kiến cụ Nguyễn Hữu Đang bị ông Hồ đầy đọa đến vậy mà vẫn một điều “ông cụ” hai điều “ông cụ” khi nói về ông Hồ.  Phải đến thế hệ sau mới vạch mặt ông ta như Vũ Thư Hiên (con cụ Vũ Đình Huỳnh).  Sao vậy?  Vì trí thức bao giờ cũng muốn mang sở học tài năng của mình ra giúp đời : “Phải có danh gì với núi sông”.  Họ cũng tự tin có thể “lái” được “vua”lợi dụng những kẻ có quyền lực cao nhưng ít học.  Tiếc thay khi đọ sức với bọn tiểu nhân, lưu manh thì họ thường nắm phần thua.  Do sĩ diện cao nên họ khó lòng công khai thừa nhận nỗi cay đắng này.  Số phận của họ thật bi thảm, có người chọn cái chết như Maiakopsky hay Trần Dần,  Văn Cao…(tự tử không thành).  Khi nghiên cứu lá số Hitler hay Hồ Chí Minh tôi cũng phát hiện nhiều điều thú vị và thông cảm với Phan Bội Châu khi cụ than: “Cả 64 quẻ Dịch rút lại chỉ là một chữ Thời (vận)”.

Nhìn lại mấy nước CS toàn trị hiên nay như Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam, Cu Ba ta thấy có 2 kịch bản :

1.Nhà cầm quyền do các sức ép sẽ tự chuyển đổi về phía dân chủ
2. Nhân dân vùng lên làm cách mạng.

VC không sợ dân chủ mà sợ cách mạng, họ gửi tài sản và con cái ở các nước dân chủ chứ không ở các nước độc tài. Họ biết ở các nước dân chủ họ có thể bảo toàn tính mạng và tài sản khi bỏ tiền (mà họ có rất nhiều) thuê các luật sư giỏi. Còn cách mạng thì không bao giờ là có chừng mực, là sẽ có đổ máu, sẽ có trả thù.  Nhìn Iraq.  Libya,  Ai cập.. là thấy.  Cả hai kịch bản trên đều sẽ mất rất nhiều thời gian (nhất là kịch bản 1), CS sẽ chỉ thay đổi “nhỏ giọt” không chịu từ bỏ quyền lực vô biên mà họ đang nắm giữ (mà có quyền là có tiền).

Nhân dân vùng lên thành công là phải kết thành bó đũa, chứ không thể là cây đũa riêng lẻ như anh Vươn. CS sẵn sàng dùng hết sức để bẻ gẫy những chiếc đũa riêng lẻ để nó không tập hợp thành bó đũa mà họ gọi là “giữ ổn định chính trị”. Trông chờ Việt Cộng tự thay đổi sẽ mất ít nhất một hai thế hệ nữa.  Chỉ còn làm cách mạng, điều này rất cần trí thức với vũ khí phê phán.  Hạ bệ thần tượng, ở Việt Nam là Hồ Chí Minh, chế diễu các chính sách của CS biến nó thành trò hề như đang làm với các đại biểu “cuốc hội” với Hoàng Hữu Phước, Nguyễn Tiến Cảnh, hay Đinh La Thằng, Nguyễn Văn Bình, v.v…, công khai các tội ác của bọn tay sai (như công an đánh chết người), hay các vụ “cưỡng chế” đất đai mà các bloger và các trang mạng đang làm.

Hướng dẫn dân chúng sử dụng các vũ khí bảo vệ tài sản, công sức của mình như rút tiền từ ngân hàng mua vàng hay dolar, kiều bào hạn chế gửi kiều hối, không mua chứng khoán, bất động sản, bằng khả năng của mình ủng hộ tài chính cho những người công khai đấu tranh như phong trào giúp gia đình anh Vươn, gia đình Huỳnh Thục Vy, v.v…

Gánh nặng này đang đặt lên vai trí thức, khi người dân đã nhìn ra thì sẽ có những chuyển biến bất ngờ. Giới trí thức Trung Quốc làm rất tốt điều này, những Ô Khảm đã bắt đầu xuất hiện.  Trung Cộng sợ chữ “hoa” đến nỗi từ Hoa Lài đã bị cấm mà bản nhạc Ca ngợi hoa Mẫu đơn nổi tiếng (có phát trên chương trình cầu truyền hình Quảng Tây- Hà Nội bị chửi mới đây) bây giờ cũng đã bị cấm.  Nếu Trung Quốc thay đổi trước (có thể lắm) thì bọn Việt Cộng sẽ chỉ là đám rác rưởi trôi trên sông mùa lũ. Biết đâu đây là may mắn cho Việt Nam, một thời vận tốt của đất nước đang đến để tốn ít máu xương của đồng bào.

Hà Nội ngày mồng 7 Tết Nhâm Thìn.

PS : Hehe.. trên quê choa đang có từ mới “Tiên Lãng” thay cho từ “cưỡng chế”.Ví dụ ông chồng muốn…mà bà vợ không đồng ý thì nói “Anh định Tiên Lãng em đấy à?”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to Food for thoughts: Lại nói về trí thức _Tg Nguyễn Tấn Hưng

  1. tôi cũng phát hiện nhiều điều thú vị và thông cảm với Phan Bội Châu khi cụ than: “Cả 64 quẻ Dịch rút lại chỉ là một chữ Thời (vận)”. …..
    “Có lẽ cụ Phan Bội Châu nhận ra điều này vì lịch sử có chép: Nguyễn Tất Thành có tìm đến cụ Phan nhờ giúp đỡ mà cụ không chịu.” _NTH

    (hết trích)

    >> Bởi vậy, nói cho cùng, họa CS là do phần số của dân tộc nó xui khiến như vậy. Cho nên, Hồ và Mao rất may mắn, mà không bị chết nhiều phen. Trong khi đó, những người anh hùng nghĩa sĩ như cụ Phan Bội Châu, Xứ Nhu (của Quốc Dân Đảng VN) thì không có may mắn như vậy, cho nên không thành công, chứ không phải vì dở hơn. Tôi hoàn toàn đồng ý với cụ Phan là, tất cả đều do hai chữ “thời vận” của từng cá nhân, và của cả dân tộc mà thôi. Tài năng cá nhân chỉ là phần nhỏ.

    Tôi cũng nghĩ như bác, cụ Phan Bội Châu biết phép xem tướng (nhân tướng học) và giỏi tử vi lý số, và cũng là anh hùng cái thế trong thế hệ của cụ ở đông phương. Cụ là Trương Lương của Việt Nam thời đó. Nếu không tài ba, kiến giải không hơn người thì người Nhật không thể nào kính nể.

  2. nguyễn tấn hưng says:

    Thanks bác!
    Lá số TV của ông Hồ thuộc cách “vô chính diệu, đắc tam không” tức là không có những sao chính ở cung Mệnh, những người có cách này thường ẩn tướng,không hiện ra nét mặt. Phải là cao nhân mới nhận ra.Có lẽ cụ Phan Bội Châu nhận ra điều này vì lịch sử có chép: Nguyễn Tất Thành có tìm đến cụ Phan nhờ giúp đỡ mà cụ không chịu.

  3. PS : Hehe.. trên quê choa đang có từ mới “Tiên Lãng” thay cho từ “cưỡng chế”.Ví dụ ông chồng muốn…mà bà vợ không đồng ý thì nói “Anh định Tiên Lãng em đấy à?”

    (hết trích)

    >> 🙂 🙂 🙂 quá đã! Trong trường hợp này đúng nghĩa là sáng tạo và dễ thương, vì “có tích mới dịch ra tuồng” chứ không phải tự phịa. Cho nên nghe rất thấm thía. Tuy dự đoán quá sớm nhưng tôi nghĩ là thành ngữ “Anh định Tiên Lãng em đấy à?” sẽ đi vào dòng Việt ngữ chính thống kể từ đây. 100% sẽ là như vậy!

    Bài bình luận của bác thật xuất sắt, đúng như vậy. Chỉ có một điểm tôi thấy lạ là những người có học cùng thời với HCM, bộ họ không biết coi tướng HCM là tướng hiểm độc gian manh hay sao mà đi theo để rồi bị gạt? Tôi nghĩ HCM có mắt nhìn người. Ông ta lúc nào cũng ra tay trước khi biết người đó là người tài và không hàng phục không ta, dù người ta chưa có làm gì hại ông ta. Trong khi đó người chân chính thì không thể dùng chiêu này, cho nên mới bị thua HCM.

    • nguyễn tấn hưng says:

      “Tôi nghĩ HCM có mắt nhìn người.”
      Đúng đó bác,cha tôi kể : Trong “đại hội Tân Trào” năm 45 để quyết định “tổng khởi nghĩa cướp chính quyền” HCM chỉ 1 người ngồi dưới và hỏi Đặng Xuân Khu (Trường Chinh) “Ai mà có tướng đẹp thế?”.Đó chính là cụ Vũ Đình Huỳnh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s