Trung Tá Lê Hằng Minh Tiểu Đoàn 2 Trâu Điên TQLC – Ngọc Yến ghi

Di Ảnh cố Tr/Tá Lê Hằng Minh (*), Tiểu Đoàn Trưởng TĐ2 Trâu Điên TQLC, QLVNCH

Vì tôi là lính (áo) rằn ri,

Ra đi nào biết mấy trăng mới về

(LHM- thơ khắc trên mộ)

1.
Đọc quyển sách nhỏ 50 trang này, quý vị và các bạn sẽ cảm động. 

Cô bé Ngọc Thủy 8 tuổi ngày xưa ở cư xá Thành Tín, thích nhặt bông sứ trắng, “chưa hiểu biết gì nhiều về chiến tranh”. Bỗng một hôm, cô bé đi lạc vào biến cố đảo chánh Tổng Thống Ngô Đình Diệm ngày 1-11-1963.

“Một mình bé nhỏ lạc lỏng bên cạnh những người lính mặc áo trận rằn ri chung quanh. Chẳng biết cơ duyên nào mà chú Minh lại xuất hiện lúc ấy, đến vỗ về trấn an cho tôi nín khóc. Chú hỏi nhà tôi ở đâu để dắt tôi về hộ” 

2.
“Chú Minh” chính là Cố Trung Tá Lê Hằng Minh, Tiểu Đoàn Trưởng, Tiểu Đoàn 2 “Trâu Điên”, đơn vị lừng danh của binh chủng Thủy Quân Lục Chiến. Ông Minh nổi tiếng gan lì và dũng cảm. Cùng các đồng đội, ông tung hoành trên nhiều chiến trận hiển hách, xông pha lửa đạn, anh dũng ra vào chốn sinh tử. 

Ông Quan Cọp Biển Lê Minh Hằng  là em trai của Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, vị tướng oai hùng trên mặt trận Xuân Lộc trong những giây phút tử thủ cuối cùng, trước khi miền Nam sụp đổ năm 1975.  

Anh Cả Kình Ngư Lê Minh Hằng được mô tả như sau: tóc ngắn, mắt to sáng dịu hiền, bộ râu mép rất xanh, nét mặt tràn đầy nhựa sống, hồn nhiên , yêu đời, đánh giặc hay như chơi đàn, giầu cảm tình và nhân hậu, miệng cười rất có duyên, nụ cười hiền hậu, đi đứng hiên ngang hùng dũng.  

“Có lẽ Lê Hằng Minh là người lính duy nhất, dù ở hậu cứ hay bất cứ tuyến đầu trận địa nào, đi đâu cũng mang theo bên mình cây đàn Guitar yêu quý. Hễ có dịp dừng quân hay nghĩ ngơi là ông lại ôm đàn thay cho tay súng, đánh lên những tiếng đàn du dương trầm bổng cùng những ca khúc tuyệt vời cho bạn bè binh lính thưởng thức”.  

Trung Tá Lê Minh Hằng cũng là thi sĩ, nhạc sĩ, tác giả các ca khúc “Hoa Cài Trên Súng (1959), Bơ Vơ (1960), Người Anh Chinh Chiến (1964), Em Mùa Thu (1965), Sao Buồn (1966).  

Thuận Thành đất của Ba
Rạch Kiến quê hương Má 
Quê nội quận Cần Đước 
Bên ngoại làng Long Hoà

Sinh tại miền Gia Định 
Việt Nam vạn nẽo đường
Vì sống cuộc đời Lính
Tôi có lắm quê hương

Lê Hằng Minh
(Quê Tôi)  

3.
“Thế gian bất thiểu tài hoa khách”, Ôi người xưa đã khuất mà thiên thu vạn tuế danh. 36 năm sau, cô bé Ngọc Thủy lưu lạc ở hải ngoại, cơ duyên đưa đẩy, bổng nhận ra “khuôn mặt sạm nắng”, “bộ ria mép rậm rạp” , nụ cười thân ái quen thuộc của vị đại uý TQLC ngày xưa:  

“Chú Minh biết không, nhìn những bức hình của chú trước mặt, cháu thấy lại nguyên vẹn hình ảnh của người đại uý trẻ đã nhìn cháu với nụ cười trìu mến vỗ về. 

Và cháu vẫn là cô bé tám tuổi đi lạc ngày nàọ Không có thời gian cách biệt. Nhưng có một điều, cháu sẽ chẳng bao giờ gặp lại để chú đánh đàn cho nghe, và những cánh hoa sứ ép khô cùng hương hoa ngày cũ trên những trang sách đẹp ngày xưa của cháu đã trôi lạc theo giòng đời bể dâu đã từ lâu lắm rồi…. Không tìm thấy nữa”. 

“Trung Tá Lê Hằng Minh đã anh dũng đền xong nợ nước vào lúc 8 giờ 50 phút sáng tại chiến trường miền Trung năm 31 tuổi, ngày 29 tháng 6 năm 1966, trong bao niềm tiếc thương của bạn bè, thượng cấp và đồng đội chiến hữu khắp các đơn vi”.  “Những người con của Mẹ đã ra đi và nằm xuống, nhưng khí hùng bất tử của các anh vẫn là những giọt nắng vàng tươi lấp lánh và chiếu sáng trong hồn Dân Tộc, trong lòng những người còn lại hôm nay và mãi đến muôn đời sau”.

Người lính đó không về sau cuộc chiến
Phố vẫn đông trong những ngày cuối tuần
Ngôi giáo đường rung hồi chuông cầu nguyện
Nửa cho chàng, nửa cho khắp Việt Nam
(Ngọc Thủy)

4.
36 năm sau, cô bé 8 tuổi ngày xưa trở thành văn sĩ, thi sĩ , xướng ngôn viên khả ái, giám đốc của chương trình phát thanh Tiếng Việt Mến Yêu trên làn sóng Radio AM 1430, tại Thung Lũng Hoa Vàng San José. Chị Ngọc Thủy cũng là chủ biên tạp chí văn học nghệ thuật Suối Văn.  

“Bố tôi là người trong quân đội, nên suốt đời thơ ấu của tôi lớn lên gắn liền với mầu áo xanh và sự hào hùng của các bác các chú chiến binh. Tôi yêu đời Lính thật gần gũi và tự   nhiên. Vì họ là những hình ảnh quen thuộc hiện diện chung quanh đời sống tôi từ lúc bé thơ”.   

Chỉ trong vòng một tuần lễ, có cái gì thiêng liêng mãnh liệt thôi thúc chị Ngọc Thuỷ hoàn tất nhanh chóng tập sách Một Thời Để Nhớ. Vói cánh hoa tươi đẹp này, cháu xin gởi tặng chú trong ngày giỗ thứ 36 của chú. 50 trang gom góp các hình ảnh chiến tích oai hùng, với nhiều tài liệu chi tiết “kính dâng anh linh các anh hùng tử sĩ đã vị quốc vong thân, và anh linh người anh hùng mũ xanh Lê Hằng Minh”.  

“Cuối tháng 6, gió Hạ Lào đang thổivề như tiếng mẹ ru buồn bay lướt trên những dãy đồi trọc trống vắng quạnh hiụ Hồn anh du nhập theo bóng núi Trường Sơn trùng trùng ngạo nghễ. Để lại xác thân bên ven bờ Quốc Lộ 1 những niềm đau nuối tiếc sống cuộc đời chưa phỉ, chưa đành đoạn xa rời những người thân yêu quý. Xin cho trôi ra giòng biển lớn bao la trước mặt, rửa sạch hết những hờn đau của 1 kiếp người”.

Cố Trung Tá Lê Hằng Minh là biểu tượng của những người thanh niên cuồng nhiệt yêu nước, gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo. Họ đã đứng lên đáp lời sông núi, tiếc gì thân sống. Họ là những người lính Việt Nam Cộng Hoà rạng danh muôn thuở.

Bây giờ đã hết thời chinh chiến
Nghe khúc quân hành bỗng nhớ xưa
Ai đó bỏ thân ngoài chiến địa 
Nghìn thu còn ấm những Bài Thơ
(Ngọc Thủy)    

Tập sách Một Thời Để Nhớ  
in để tặng  
Không bán 
Quí vị và các bạn nếu muốn có sách xin vui lòng liên lạc về chị Ngọc Thủy:

Suối Văn 
1370 Tully road
Suite #508 
San Jose, CA 95122
suoi_van@yahoo.com   

Ghi chú:(*) Cố Tr/Tá Lê Hằng Minh là em ruột của tướng tư lệnh sư đoàn 18 Lê Minh Đảo, người đã tử thủ ở phòng tuyến Long Khánh, Xuân Lộc vào tháng 4, 1975. Bản thân ông cũng bị tù 15, 16 năm trời.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Trung Tá Lê Hằng Minh Tiểu Đoàn 2 Trâu Điên TQLC – Ngọc Yến ghi

  1. Cám ơn anh HoangKyBacTien và Tác giả Suối Văn cho bài viết này .

    • Cũng là do nhân duyên từ câu hỏi của bác Nguyễn Tấn Hưng hỏi về huy hiệu “Trâu Điên” làm tôi nhớ lại bài viết này của t/g Ngọc Thủy. Tôi đọc được câu chuyện này cũng đã 5 hay 6 năm gì rồi. Câu chuyện thật cảm động, nhưng hồi đó không có blog nên không để dành.

      Còn một bài nữa rất hay về anh Lê Hằng Minh. Đó là bài nói về trận anh bị VC phục kích, nhưng rồi anh lại phản phục kích, lật ngược được thế cờ cho quân ta. Nhưng rất tiếc là VC quá đông, anh đã anh dũng hy sinh.

      Những người như Lê Hằng Minh, Lê Văn Hưng, Nguyễn Đình Bảo, Lưu Huyên rất xứng đáng được bầu chọn làm người chỉ huy trong quân đội. Thật vô phước, miền Nam gặp phải NVT, NCK, DVM…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s