Lấy Vợ Quảng

Tg Văn Phan:

Quê hương mình có nhiều xứ Quảng: Quảng Bình, Quảng Tri, Quảng Nam, giáp là Quảng Ngãi, lên vùng cao nguyên là Quảng Đức. Ở đây, tôi chỉ dính líu Quảng Nam, nói ngắn gọn là một người phụ nử xứ Quảng.

Số là sau khi ông già tôi vào Đà nẳng lập nghiệp vài năm, ông đem tôi vào khi tôi đang học lớp đệ tứ ngoài Huế, nơi tôi sinh ra và đang lớn lên, có ngôi trường bên giòng sông êm đềm là giòng Hương giang với bao kỷ niệm chơi đùa, vừa chớm biết ngắm nhìn …con gái trong lớp, nếu bỏ ra đi thì buồn lắm. Tôi muốn ở lại học nhưng mới mười mấy tuổi đầu ở trọ thì ông già thêm lo, ông nói, thôi, chuyển trường vào Đà Nẵng!

Ngày đầu tiên ở đất Quảng, tôi lấy xe đạp dạo quanh một vòng cho biết, thành phố đông đúc thật vui, sợ lạc nên tôi bèn ghé vào một tiệm sách báo ven đường mua tấm bản đồ. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in, nó nằm đối diện với hai khu nhà quét vôi màu vàng, rợp bóng cây, đó là Ty Y Tế và bệnh viện Hùng Vương. Sau lưng tiệm sách là cái hồ rau muống mênh mông, tôi ngạc nhiên, sao lại có một hồ rau muống ở đây, kế bên là công viên Quách thị Trang, ngay ngả tư Hùng Vường – Phan châu Trinh. Người ra vào mua bán tấp nập, phần đông là các anh chị học sinh, tiệm sách có rất nhiều bản nhạc mới ra, treo lơ lửng trên đầu tôi, theo gió đong đưa…

Tôi lấy tấm bản đồ đem tới cô bán hàng tính tiền, gọi chị thì đúng hơn vì chắc là lớn tuổi hơn tôi, chị vừa nói gì đó vừa đưa lên hai ngón tay, tôi cũng đưa lên hai ngón chào lại, chị ta nhìn tôi chờ đợi và hơi ngạc nhiên thấy tôi cứ cầm trơ trơ tờ giấy bạc, chị nói lớn hơn mà tôi vẫn chưa hiểu, đương nhiên là với giọng con gái thanh thanh, cao cao. Chị cũng dễ thương, tôi vẫn nhìn chị không biểu lộ một cử chỉ gì; không chờ đựơc nữa, chị vẫy vẫy tờ giấy bạc, tôi trao nhanh, chị cầm lấy rồi xuống giọng nhưng cố ý để cho tôi nghe:

– Loảng tưa! (lảng tai)

Lần này thì tôi nghe rõ, tai tôi không “lảng” nhưng không hiểu, chị thối tiền và cho tôi một nụ cười chế diễu. Tôi nhẫm tính thì tấm bản đồ giá hai chục, như vậy hồi nảy chị vừa nói vừa đưa hai ngón tay là phụ họa con số “hai chục” chứ không phải chào tôi. Tôi bước ra khỏi tiệm sách và nghĩ thầm, kiểu bất đồng ngôn ngữ thế này chắc tôi sẽ không bao giờ lấy vợ người Quảng.

Sau khi chờ vài tháng tôi đựơc chuyển vào một trường công. Lúc đầu còn ngỡ ngàng nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Tôi đã có nhiều bạn bè, đã quen dần với thời tiết. Mùa đông ở đây rất ngắn, mùa hè gió thổi vi vu, tứ bề là biển …tôi lớn dần, trở thành thanh niên, rồi đàn ông. Không biết tôi có từ từ chuyển sang… từ trần ở xứ này không. Mưa lâu thấm đất, nghe lâu rồi quen, tôi thấy giọng Quảng nghe cũng du dương, thánh thót…

Đầu đuôi là tôi có hai người bạn thân, cũng trèo đèo như tôi, đã lấy hai cô vợ Quảng, vậy nhóm ba chàng đã có hai yên bề gia thất. Hai chàng này ra Huế học, nhóm ba cô gái Quảng cũng rủ nhau trèo ngược đèo ra Huế mà kiếm mảnh bằng. Nhóm sinh viên ở Đà Nẳng ra làm quen nhau, xa quê hương thiếu bạn hiền, chúng nó cặp bồ, rồi chúng nó lấy nhau sau khi ra trường, rất có bài bản, lớp lang. Tôi xuôi Nam, vào Sài Gòn mà tìm tương lai. Rồi vì chiến cuộc, vì thời thế, cuộc đời nổi trôi…

Sau một thời gian khá lâu tôi mới gặp lại bạn bè, tôi hay đến nhà chúng nó chơi, thấy đứa thì có một con, đứa thì một rưởi, nhìn gia đình chúng nó mà thèm, nhưng… ở đây tôi gặp nàng, thấy nhau chào hỏi… Hai thằng bạn thấy tôi còn bơ vơ nên chúng nó muốn ăn đầu heo. Người ta thường nói lúc đầu ngoài sân, sau lần vô bếp, nhưng tôi cũng chưa biểu lộ gì, tính sẽ hẹn gặp riêng nàng. Lâu nay đi chơi đâu cũng có bạn bè nam nử, tôi không có tình ý gì nên cứ phớt tỉnh, bây giờ là hẹn hò, cũng hồi hộp quá đi chứ…

Cái phút ban đầu hẹn hò lén lút ấy, (lén bạn bè)
Mấy ai không hồi hộp run run…

Tôi nôn nao chờ đợi giây phút ấy, địa điểm là một quán café ở đưòng Lê thánh Tôn, đúng 7 giờ tối thứ Bảy, nghiệt là tôi đi làm hơi xa, công trường trong Vĩnh Điện. Thường thì tôi đạp xe về nhà mỗi cuối tuần, tà tà hưởng gió đồng quê. Qua Miếu Bông, Thanh Quýt, rẻ xuống cầu Cẫm Lệ…, đi ngỏ này mười bảy cây số, đi ngã Ba Huế về Đà Nẳng là hai mươi cây…nhưng hôm nay tôi sẽ bỏ xe đạp lên xe đò cho nhanh và đở nhọc xác, còn tỉnh táo mà gặp nàng. Thật xui xẻo, chuyến xe hôm nay quá chậm chạp, con buôn lên xuống lắt nhắt. Chiếc xe đã nhổng mũi như muốn lộn ngược ra sau mà tài xế còn đón khách, anh chàng lơ xe còn thúc giục khách bu đằng sau ép dô, ép dô…., thật chán mớ đời. Xe “bò” vào bến Chợ Cồn đã gần 8 giờ tối, lòng như lửa đốt, thôi, cứ đạp tới quán cà phê xem sao. Điện đèn thành phố thời buổi này là tắt – tắt, đỏ – đỏ, tắt… đêm nay là đêm “tắt” như hy vọng vừa nhen nhúm của tôi.

Dựng chiếc xe đạp xong tôi liếc vào trong quán, ánh đèn mờ mờ khó nhìn rõ mặt ai. Nhiều bàn vẫn có vài người khách chụm đầu nhau, dạo một vòng sân ngoài rồi tôi bước lên bậc cấp vào bên trong, bóng đèn cầy lung linh, nhạc êm dịu tình tứ, nhưng chẳng có ai ngồi một mình, chỉ hy vọng viễn vông thôi. Thế là hết, con tim mới thổn thức đã bấn loạn cào cào, biết ăn nói làm sao đây, bạn bè quen biết nhau lâu cả mà. Tôi biết nhà nàng nhưng chưa đến bao giờ, tôi vẫn đạp xe qua nhà nàng để cầu may, chẳng thấy động tỉnh gì. Khu nhà này cũng bị cúp điện, cảnh vật tờ mờ, tôi rã rời quay về nhà, ray rức khó chịu, bậy quá, suốt đêm không ngủ.

Sáng mai tôi lên nhà một người bạn rất sớm, đoán là nàng sẽ đến đây, thường thì tụi tôi rủ nhau đi uống cà phê sáng chủ nhật nhưng hôm nay uống ở nhà, cầu mong gặp nàng để mà xin lỗi, mà giải bày, trăm sự tại tôi chứ không phải chiếc xe đò. Hôm nay hai người bạn gái của nàng đều có mặt, họ đã biết sự tình và an ủi tôi “để tụi em nói cho”, tôi hơi an tâm. Nghe tiếng xe đạp ngoài cổng, hai ngừơi bạn gái nhìn qua cửa sổ rồi ra đón nàng từ đàng xa. Tôi cũng tính đi ra nhưng đã nghe tiếng nàng như pháo nổ, tôi đứng lại, nghe tiếng ba người xen lẫn nhau:

– Tại răng…
– Nghe nói…xe đò…
– Không xe cộ …
– Từ từ…Y…
– Hẹn kiểu chi, giả tưởng là …giả (giả: tiếng Quảng là nó)
– Thôi Y…mi nể tụi tao …
– Bạn của chồng bây…
– Ảnh đi ra đó kìa…
– Nói giả… tao… từ cái mặt!…
….
Cuộc dàn xếp vẫn đang tiếp diễn, tôi đứng như trời trồng từ đằng xa và cảm thấy vô cùng hối hận. Tôi dợm đi tới thì nàng quay xe cái rẹt, đạp một mạch ra cổng. Hôm nay, một lần nữa tôi đựơc ngỡ ngàng nghe tiếng Quảng.

Nhưng tôi bỗng thấy có một niềm vui vừa lóe lên, lẻ sự thường, nếu nàng không có tình ý gì thì không nhất thiết phải tức tối như vậy, nàng cứ lạnh lùng phớt tỉnh sau khi tôi xin lỗi, nàng sẽ nói đôi câu bất cần, liếc cho tôi một cái rồi ngoãnh mặt làm cao, cớ hà chi mà làm mình làm mẩy dữ vậy, chắc nàng đã có một chút tình ý cho tôi. Không nghe dân gian hay nói “hơi đâu mà giận người dưng…”, vậy có lẻ tôi đã hết là “người dưng”. Nếu là con gái Huế hay gái Bắc thì họ đã có phản ứng khác, con gái Quảng như ruột ngựa, ít ra là người ấy.

Lòng tôi vẫn như lửa đốt, trưa hôm đó tôi tìm đến nhà nàng, tôi phải chuẩn bị nội công cho cuộc hội ngộ này, coi chừng nàng cho một trận như khi sáng.
Buổi trưa dàn hòa đó cũng lắm gian nan, tôi ghé nhà nàng hỏi thăm thì má nàng nói:

– Hắn không có nhà! Tôi càng hụt hẫng.
– Thưa bác Y. lên trường…?
– Nghe… lên nhà con em.
– Dạ, cám ơn bác.

Tôi không thể hỏi nhiều thêm đựơc nữa.
Tôi nghe phong phanh nhà người em ở một khu tập thể, thật là ma đưa lối quỷ đưa đường, vừa vào được nửa khoảng sân rộng với những dãy nhà dài, tôi thấy chiếc xe đạp của nàng dựng bên bậc cấp. Tôi xuất hiện trước cánh cửa đang mở làm nàng chưng hửng, không ai kịp chào ai, có lẻ nàng và tôi đã quên chuyện khi sáng, như đó là một chuyện của ai khác, những âm thanh đó như đã quá xa trong quá khứ, có lẻ vấn đề giữa chúng tôi lúc này là chờ xem chuyện gì sẽ xẫy ra ở tương lai. Tôi chẳng biết mở miệng bằng cách nào, rồi tự động kéo ghế ngồi, nàng cũng không nói, hình như đang nấu nước sôi pha trà. Có bình trà trước mặt tôi, như vậy sẽ chẳng có gì ghê gớm, rất lâu nàng nói vào khoảng không:

– Tìm cũng hay!
– Hỏi bà già.

Rồi lại…im lặng, tôi thấy nói gì cũng thừa, còn nàng thì kín đáo, có phần nghiêm trang, tôi thấy khi nghiêm trang con gái thêm duyên dáng, khác hoàn toàn với mấy tiếng đồng hồ trước đây. Thời gian trôi qua chậm chạp nhưng êm đềm, trước khi ra về tôi lên tiếng:

– Vô cùng, vô cùng, vô cùng xin lỗi…!

Sau này, khi “ván đã đóng thùng”, tôi hỏi nàng sáng hôm đó nói gì nửa mà tôi nghe không hết, nàng nói khi đó đầu óc lùng bùng không nhớ, rồi hỏi tôi:
– Sau vụ đó… sao anh không chạy lui mà còn chạy tới?
– Vì trước đây anh có làm thầy bói!
– Bói sao?
– Anh bói mò mà trúng! Anh không phải là “người dưng”.
May là lần đó tôi đã đoán đúng tâm lý nên rút cuộc anh mới “đưa nàng về dinh”.

Lấy vợ Quảng mà không thăm hỏi bà già vợ là thiếu sót, vì bà có công đẻ con gái cho mình cưới làm vợ. Bà là người Quảng chính gốc, bà giỏi làm ăn buôn bán, cần kiệm, khi cửa hàng ngoài chợ tan hoang vì chiến tranh ập tới như ngày tận thế, rồi vụ “đánh tư sản”. Khi tụi nón cối, súng lục, vào từng nhà như đi thăm bà con, đến khi chúng hỏi bà đưa chùm chìa khóa là bà rụng rời, chết đi sống lại, chúng gõ đồm độp dưới nền, gõ vào vách, để tìm của như gõ vào tim bà. Một màn ăn cướp êm ái, nhưng nhờ còn dấu được một ít, bà làm lại từ đầu. Từ buôn bán lẻ tẻ bà leo lên đi buôn chuyến, bà có trí nhớ kỳ lạ, hàng hóa đũ thứ trên đời, từ đồ nhựa, đồ thuỷ tinh, vải vóc… mà không cần giấy tờ sổ sách, phân chia lời lỗ bà chỉ nhớ trong đầu.

Tiếng Quảng của bà rất nguyên thuỹ, mắm mặn bà nói mắm “mẹn”, cá chuồn bà gọi cá “chùn”, hộp quẹt bà kêu hộp “kẹt”… thấy bà rất nghiền thuốc vấn, tôi bèn hỏi:

– Má ơi, quê má gốc ở đâu?
– Đại Lộc.
– Con nghe nói ở Cẫm Lệ ai cũng nghiền thuốc lá phải không
má? !
– Má …không phải Cẫm Lệ mà má hút khi còn con gái!
Tôi chỉ dám cười trong bụng.
Bà nấu cho tôi ăn nhiều món thuần tuý Quảng. Bánh xèo, bánh tráng đập dập, bún mít trộn, mỳ Quảng thơm tho mà không cần bỏ gói gia vị mỳ Quảng, đặc biệt là bánh bèo chén nhưng ướt sền sệt. Tôi chỉ biết ở quê tôi bánh bèo nho nhỏ, mỏng dính, rắc nhụy tôm chấy rồi sắp ra dĩa. Bà cho tôi ăn bánh bèo cầm nguyên chén thật to, dày, bỏ nhưng nhụy từng chén, ăn xong chồng thành chồng rất vui. Bà khoe tôi món cá sòng kho dưa, món cá chuồn chiên bẻ quặp kẹp nghệ, hành lá ở giữa, nhưng tôi không mấy hưỡng ứng. Món canh cá giò ăn với rau cải con là món khoái khẩu của bà. Sau khi chuẩn bị mâm bát xong bà liền nói:

– Đừng ai hỏi chuyện chi tui cả nghe!
Tôi hỏi:
– Chi vậy má?
– Để tui …và!
Thì ra, khi bà và cơm, rau… nếu có ai hỏi khiến bà trả lời thì sẽ bị sặc. Tôi hiểu ý bà từ đó.
Tôi cũng học đựơc nhiều câu tục ngữ bà dùng, như khi bạn bè của tôi hay nàng tới chơi cùng một lúc thì bà quỡ:

Khi thì chẳng có ai,
Khi thì cả trai lẫn chồng…
Có lần mấy người bạn anh trai nàng đến chơi, họ vừa quay lưng về là bà hò:

Tiếc công anh đào ao thả cá,
Ba bốn năm trường, người lạ tới câu!
Vậy là tôi biết trong số các anh vừa đi ra, có người trước đây “đào ao”, và tôi là người lạ. Đôi khi bà ngâm nhiều câu mà tôi chẳng biết địa danh đó nằm ở đâu:

Cẩm Sa, Chợ Vải, Câu Lâu…
Ngó lên đường cái thấy cầu Giáp năm
Bây chừ thiếp viếng chàng thăm
Ở cho trọn nghiã cắn tăm nằm chờ…
Người ta nói mua heo xem nái, mua gái xem giòng nhưng tôi có biết gì đâu mà xem, chỉ là duyên số thôi. Cũng như bà già, nàng biết nấu nướng món này mòn nọ, cũng đảm đang đúng kiểu gái Quảng. Ngoài những món cổ điển cả trăm năm, nàng còn biết nấu những món thời hiện đại, nàng tìm tòi món lạ Bắc, Nam…. Nghe đồn má nàng ca bài chòi rất hay nên có lẻ nàng hưỡng đựơc một giọng hát mặn mà. Bài “Đôi mắt ngừơi Sơn Tây” là bài tôi mê nhất, thích vì bài hát một phần và vì nàng có đôi mắt khá to mà đến giờ này chưa bị sụp mí, mấy người bạn lâu lâu gặp nàng liền hỏi:

– Chị đi bác sĩ nào mà cắt mắt mà tự nhiên vậy?
– Đâu có, mắt em khi nào giờ như vậy đó!

Thôi thì… lâu lâu, hai đứa hát karaoke cho nhau nghe, rót hai ly rựơu nhạt mà nhẫm câu ca dao:

Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm,
Rựơu hồng đào chưa nhấm đã say…
Đối với ai ơn trọng nghĩa dày
Một hột cơm cũng nhớ
Một gáo nước đầy vẫn chưa quên!

Tôi cũng không quên món “nợ đầu heo” nên rót thêm vài ly để mời mấy người bạn mát tay.

Atlanta 2011
Văn Phan

www.canhthep.com/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s