Food for thought: Người bán khoai lang nướng và thời ‘bão giá’

Với Việt, bán khoai lang nướng tốt hơn ngồi ở Luật Sư Ðoàn Việt Nam nhiều. Nhưng đó là mùa Ðông, chứ ba mùa còn lại thì cũng đi phụ hồ, và không phải ai bán khoai nướng cũng có thu nhập cao như Việt. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)

QUẢNG NAM – Một chiếc xe ba gác cọc cạch được dọn sửa  sạch sẽ, mua với giá 300 ngàn đồng, dùng một chiếc lồng sắt bỏ đi của quạt gió làm bếp sưởi, lấy mấy tấm bảng hiệu quảng cáo của các hãng thực phẩm có ‘slogan’ rất kêu ốp quanh thành xe chắn gió, cộng với một bao tải nhỏ chứa khoai lang đỏ vỏ đỏ ruột, còn gọi là khoai ‘trà đỏ’, quạt lửa lên và lên đường, cuộc hành trình cơm áo giản dị mà ấm áp của Bùi Trung Việt bắt đầu. 

Câu chuyện mùa Ðông ở Việt Nam bây giờ, nếu kể, khó mà bỏ qua hình ảnh những chàng trẻ đạp chiếc xe ba gác đi bán khoai nướng khắp từ Nam chí Bắc, từ thị xã cho đến thành thị hay thủ đô, khắp hang cùng ngõ hẻm… Họ là một phần thước đo thị trường và đời sống Việt trong mùa bão giá, bão lũ này. 

Quyết không dùng khoai Trung Quốc

Ðó là tôn chỉ bán khoai của chàng trai 27 tuổi, từng học Ðại Học Luật Sài Gòn, sau đó về quê cưới vợ, sinh con rồi đi bán khoai lang nướng. Với anh, dường như công việc này thú vị, tạo cảm hứng cho anh rất nhiều, cho anh khoảng thời gian tự do, ung dung, tự tại để mà suy tư về nhân tình thế thái, để nghiệm ra chuyện gì đó từ thực trạng xã hội diễn ra hằng ngày và cũng là cách để anh sống với chính mình.

Bùi Trung Việt nói: “Tự do, đó là thứ tôi đang có được, bởi tôi đi bán khoai lang chứ không phải đang ngồi trong Luật Sư Ðoàn!”

“Khoai lang là thứ thực phẩm thân thiết của người nghèo, nó được sinh ra từ bàn tay nông dân Việt thứ thiệt, vậy mà giờ, tìm ra loại khoai lang này cũng hơi khó đấy, toàn là khoai lai Tàu, màu sắc thì giống nhưng mùi vị thì khác hoàn toàn, tôi phải đặt hàng tận Ðà Lạt để mua loại khoai mà trước đây vốn là đặc sản của Quảng Nam.”

Một chiếc ba gác cũ, hai chiếc lồng quạt làm lò nướng, một cái cân, tài sản đơn sơ nhưng hái ra tiền của người bán khoai lang nướng. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)

Chúng tôi thắc mắc, làm sao có thể phân biệt được khoai nào là của Trung Quốc, khoai nào là của Việt Nam, Bùi Trung Việt nói: “Thứ nhất, khoai lang của người Việt mình trồng ít có chuyện củ nào củ nấy to ứ hự, 2 đến 3 củ đã nặng một ký lô, thường thì khoai Việt, một ký chừng 5 đến 7 củ, khoai nướng lên có vị ngọt, bùi, thơm tho, còn khoai Tàu thì củ to, nhìn ngon lành lắm nhưng nướng lên chẳng có mùi vị, nó cứ lạt thếch do họ dùng hóa chất kích thích.”

“Hơn nữa, dường như người Việt mình hết ham chuyện trồng khoai, bởi trồng cùng diện tích với tụi Tàu, nó thuê đất sát sườn mình, mà nó thì trồng được tấn này tấn nọ, bán kiếm bạc trăm triệu, mình thì kiếm lèo tèo vài trăm ký, bán cũng không bao nhiêu đồng nên nông dân Việt đâm ra nản chí, phần lớn là vậy!”

“Ở Ðà Lạt vẫn còn người trồng khoai lang, nhưng họ biết làm ăn, nghĩa là họ đầu tư, mở ra những xe khoai lang nướng ở khắp các tỉnh thành, cứ mùa Ðông đến là tiêu thụ hàng, bán chạy như tôm tươi. Nhưng đây là kế hoạch làm ăn lâu dài, có đầu tư, không mấy nông dân làm được. Chính vì vậy mà nguồn khoai lang nướng trên khắp Việt Nam này, cứ là khoai ngon thì chắc chắn là khoai có nguồn gốc Ðà Lạt.”

Người giàu mới ăn khoai lang nướng

Ðây cũng là một nhận xét khá thú vị của anh Việt về chuyện củ khoai lang nướng, thời xưa, người nghèo thường ra đồng mót khoai về lùi vào bếp tro cho nó chín để ăn qua cơn đói, chữ “ăn tro mò trấu” là dành cho lớp người này. Nhưng bây giờ thì khác, người nghèo không có cơ hội ăn khoai lang nướng, bởi giá nó quá cao.

Chúng tôi thử mua khoai nướng của Việt, anh Việt cho biết là 35 ngàn đồng/1 ký. “Khoai lấy giá gốc đã 15 ngàn đồng một ký, lúc đầu, em sợ bán không chạy, nhưng bây giờ mới tự tin để lấy cả tấn về dự trữ trong nhà mà bán qua mùa Ðông. Trung bình mỗi ngày, em bán được từ 20 đến 30 ký khoai nướng, kiếm lãi từ 400 đến 600 ngàn đồng. Thỉnh thoảng, còn gặp chuyện cười ra nước mắt!”

“Có bữa, một ông nhà giàu, nhìn tướng biết chắc là làm quan rồi, lái xe hơi chở đứa con gái tới mua khoai nướng, mua xong, hai cha con cùng ăn. Ông quan vừa ăn vừa kể chuyện ngày xưa ông nghèo khổ, mùa Ðông, mưa tầm tã mà phải chở thùng cà rem đi đổi khoai về nuôi gia đình, kể lung tung, con bé con ông nghe có vẻ nể phục lắm. Mình thì không dám cười, vì mùa Ðông thì ma nào ăn cà rem mà bán, đổi khoai, bịa chuyện không hợp lý!”

Chỉ có nhà giàu mới ăn khoai nướng kể khổ, nhà có tiền thì mua về ăn, không có chuyện gì để nói, có cái hay là em đứng trước cổng trường đại học để bán, nhưng suốt ngày không thấy sinh viên nào mua khoai mà chỉ thấy mấy người có tiền đến mua à!”

Bán khoai mà ngẫm sự đời

“Bán khoai cũng thú vị lắm, vừa có tiền, vừa tự do, lại vừa thấy được hiện tượng xã hội, gần đây, phải nói là gặp ông quan chức, bà cán bộ nào đi mua khoai, mình chịu khó moi chuyện một chút là nghe kể khổ à, kể về quá khứ buồn tủi, khó khăn, nghèo vượt khó để có được như bây giờ, có người ưa kể đến mức em nhìn nhẵn mặt luôn! Mà mình quá biết về họ, toàn ba xạo cả, chẳng biết kể khổ để làm gì, nhưng bây giờ mấy ông bà cán bộ ưa kể khổ lắm, chán ghê!”

Cân khoai, chia khoai và cắt khoai đưa cho khách luôn cho Việt cảm giác mình là một ông chủ, có tự do, sống không qui lụy ai… (Hình: Liêu Thái/Người Việt)

Tội cho mấy đứa nhỏ sinh viên, tụi nó thèm khoai nướng nhưng chẳng mấy đứa dám mua, vì tụi nó ăn một dĩa cơm bình dân, hạng rẻ nhất cho mỗi bữa chỉ tốn có 15 ngàn đồng, nếu mua 15 ngàn khoai nướng, ăn chưa đủ lót bụng, nhiều đứa hỏi giá xong tẽn tò bỏ đi thấy tội lắm. Gần đây em mới nghĩ ra cách này, bán xong phần kiếm lãi, là em đến bán giá gốc cho sinh viên 10 ký, mỗi ký 15 ngàn, gọi là chia sẻ thời nghèo khó, tương lai mù mịt í mà!”

Chúng tôi nói đùa, bảo sinh viên là tương lai đất nước, là tài sản quốc gia, Việt bán khoai mà sao dám nói sinh viên tương lai mù mịt.

Việt cười: “Học xong đại học, ra kiếm được chỗ bán khoai nướng như em là vua rồi, anh cứ nghĩ đi, mỗi năm có bao nhiêu sinh viên ra trường, thời bão giá, mua thứ gì cũng trên trời, thất nghiệp thì đầy đường, cha mẹ tụi nó phải chạy vay chạy mướn cho con ăn học, ra trường xong thì thất nghiệp.”

Câu chuyện của anh chàng bán khoai lang nướng ở thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam còn dài lắm. Nhưng chung qui, cũng xoay quanh ba vấn đề chính: Thời này, nhà giàu, kẻ có tiền thì được ăn khoai nướng; Quan chức thì hay vừa ăn khoai nướng vừa kể khổ; Phần lớn sinh viên thèm khoai nướng và ra trường thất nghiệp, đi lao động phổ thông… để trả nợ cho cha mẹ sau thời gian học đại học.

Ðất nước này giàu đẹp đến mức nghe câu chuyện của anh chàng bán khoai xong, cổ muốn nghẹn và chẳng còn muốn ăn uống gì, kể cả củ khoai nướng tôi đang cầm!

www.nguoi-viet.com/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s