Tưởng nhớ Lưỡng Thủ Vạn Năng: Thủ môn số một Á Châu Phạm Văn Rạng

Những thế hệ thủ môn nổi tiếng của Việt Nam Cộng Hòa từ trái qua phải: Dương Ngọc Hùng, Phạm Văn Rạng, Trần Minh Quang, Nguyễn Văn Cường. (Hình chụp năm 2005, tư liệu do Quỳnh Nga cung cấp) 

Nhân dịp một số cựu tuyển thủ Việt Nam Cộng Hòa đứng ra tổ chức giải bóng tròn tứ hùng đội tuyển các cộng đồng tại quận Cam diễn ra vào ngày Chủ Nhật 13 tháng 11 năm 2011 trên sân Garden Grove Park để tưởng niệm kỳ giỗ năm thứ ba của thủ môn số một Á Châu Phạm Văn Rạng, chúng tôi xin ghi lại – qua tư liệu và những nhân vật hiện thời biết về Lưỡng Thủ Vạn Năng này – khái quát về cuộc đời của ông từ những lúc thăng trầm, vinh quang của ông cho đến lúc nằm xuống vĩnh viễn rời xa sân cỏ.

Ðội tuyển Việt Nam Cộng Hòa đoạt huy chương vàng SEAP Games 1959. (Hình: Tư liệu)

Thủ môn Phạm Văn Rạng sanh ngày 8 tháng 1 năm 1934, tại Chợ Gạo, Mỹ Tho, trong một gia đình nghèo, đam mê túc cầu từ nhỏ, không được qua một khóa huấn luyện căn bản nào của túc cầu, được tuyển vào đội bóng trường Tư thục Việt Nam Học Ðường, ông chơi vị trí trung phong.

Trong trận tranh giải học sinh, trường ông vào chung kết với trường Huỳnh Khương Ninh, nhưng không may là lúc bấy giờ, thủ môn chính của trường ông bệnh nặng, cho nên ông tình nguyện xuống giữ khung thành, nhờ vai trò thủ môn bất dắt dĩ này mà trường ông đoạt vô địch. Từ đó ông đổi luôn sang nhiệm vụ trấn giữ khung thành và đã tạo nên tên tuổi lừng danh cả Á Châu sau này. 

Giã từ quê quán chợ Gạo, ông lên Sài Gòn năm 1951 lúc ông 17 tuổi, gia nhập đội bóng Ngôi Sao Bà Chiểu của ông Bầu Ứng, chủ nhà thuốc Võ Văn Vân. Chỉ một năm sau ông lọt vào mắt của ban tuyển trạch Tổng Cuộc Túc Cầu Việt Nam nhanh chóng trở thành thủ môn chính thức của tuyển miền Nam thay thế thủ thành Lâm Kinh.

Suốt 12 năm từ 1952 đến 1964 tên ông luôn gắn liền với những chiến tích của túc cầu Việt Nam, mà những kỷ niệm đáng nhớ được ông say sưa kể lại, cũng như còn lưu lại qua các sách báo của nhiều cây viết thể thao kỳ cựu của miền Nam Việt Nam như ký giả lão thành Thiệu Võ, Huyền Vũ, Nguyễn Ang Ca, Phan Như Mỹ, Tấn Quỳnh.

Các thiếu nữ Nhật vây quanh chàng thủ môn tài hoa xin chữ ký. (Hình: Tư liệu do Quỳnh Nga cung cấp)

Ðầu tiên là chiếc HCV SEAP Games năm 1959 mà phái đoàn VNCH lên đường tham dự, Ðông Nam Á Vận hội kỳ I, tại thủ đô Bangkok, gồm nhiều bộ môn với phương tiện đường bộ, bằng 4 chiếc xe đò của hãng Thiên Thanh. Qua những ngày hành trình gian khổ, có ghé Phom Pheng, Campuchia ngủ lại một đêm. Khi đến Bangkok cả đoàn đều nhuộm một màu đỏ của cát bụi từ đầu cho dến chân.

Ðến nơi trong tình trạng vất vả như vậy mà đội tuyển túc cầu miền Nam Việt Nam đã tạo nên kỳ tích, lần lượt hạ các quốc gia khác nhau vào chung kết với đội chủ nhà Thái Lan. Trong trận cầu chung kết, với chiến thuật cổ điển WM còn gọi là 3-2-5. Với thành phần chính thức như sau:

Thủ môn: Phạm Văn Rạng.

Hậu vệ: Lê Văn Tỷ – Phạm Văn Hiếu – Nguyễn Văn Cụt.

Tiền vệ: Nguyễn Ngọc Thanh – Lê Văn Hồ ( MYO).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Tư – Ðỗ Quang Thách – Hà Tam (Há) – Ðỗ Thới Vinh – Nguyễn Văn Nhung.

Mặc dù gặp được lợi thế về thiên thời, địa lợi, cùng sự ủng hộ cuồng nhiệt của gồm 30 ngàn khán giả nhà, nhưng đội tuyển túc cầu Thái Lan cũng đành ngả nón cúi đầu, chịu thua với tỷ số cách biệt 3-1 nhường chiếc huy chương vàng SEAP Games đầu tiên cho đoàn cầu Việt Nam Cộng Hòa.

Xuyên suốt thời gian của giải túc cầu SEAP Games kỳ I, từ vòng loại cho đến bán kết, chung kết thủ môn Phạm Văn Rạng luôn luôn xuất sắc trong khung thành của tuyển miền Nam Việt Nam.

Một pha tung người đấm bóng trong trận đấu với Ðan Mạch. (Hình: Tư liệu do Quỳnh Nga cung cấp)

Và cũng chính cùng trong năm đó, tiếp đội Djugarden vô địch Thụy Ðiển, mà thành phần trong đội gồm nhiều cầu thủ trước đó một năm đã có mặt trong đội tuyển Thụy Ðiển dự giải Vô Ðịch Túc Cầu Thế Giới năm 1958 được tổ chức tại quốc gia của họ.

Thụy Ðiển đã vào chung kết với Brazil và bị thua với tỷ số 5-2 trên sân Rasunda Stadium Solnat, đội tuyển Việt Nam Cộng Hòa với thủ môn Phạm Văn Rạng đã chơi một trận xuất thần, đem đến chiến thắng chung cuộc cho đội tuyển miền Nam Việt Nam với tỷ số 2-1, trước đội bóng đương kiêm vô địch Thụy Ðiển.

Ngoài ra còn một trận cầu mà ông cũng không bao giờ quên được, là trận vòng loại Thế Vận Hội. Vòng đi gặp nhau tại sân Cộng Hòa (Thống Nhất) đội tuyển miền Việt Nam Cộng Hòa thua 1-0. Vòng về làm khách trên sân Tel Aviv, thủ đô của Do Thái. Trận đấu mới khởi sự 15 phút đội tuyển miền Nam Việt Nam đã tung lưới Do Thái hai lần. Do công của trung phong Nguyễn Văn Quangtả biên Nguyễn Văn Ngôn (Ngôn I) cả hai hiện đang ở Hoa Kỳ (Quang ở Houston, Ngôn I ở Florida). 75 phút còn lại của trận đấu, đội tuyển Do Thái tấn công dồn dập trước vòng cấm địa của tuyển miền Nam Việt Nam buộc hàng hậu thủ Việt Nam với Tam Lang, Hiển… vất vả chống đỡ. Trong khung thành, thủ môn Phạm Văn Rạng như một con én, tả xung hữu đột cứu nguy hàng chục bàn thua trước khung thành, bảo vệ màng lưới trinh bạch, đem về chiến thắng lịch sử cho đội tuyển miền Nam Việt Nam trước Do Thái 2-0.

Phạm Văn Rạng cho rằng theo ông, vào thời điểm này tuyển miền Việt Nam Cộng Hòa được đánh giá là đội mạnh nhất Ðông Nam Á.

Sau 12 năm ngang dọc khắp cầu trường Châu Á, ông tuyên bố treo găng vào năm 1964, lúc đó ông được 31 tuổi.

Ðến năm 1966, sau khi tuyển Việt Nam Cộng Hòa oanh liệt đoạt giải Merdeka, cầu vương Lý Huệ Ðường của Trung Hoa Quốc Gia trong vai trò HLV của đội tuyển Ngôi Sao Châu Á đã làm danh sách triệu tập tuyển Á Châu, đã điền tên ông vào danh sách, cùng một lá thư riêng, bày tỏ sự mến mộ và tha thiết muốn ông có mặt tại thủ đô Kula Lumpur để tiếp đón hai đội cầu chuyên nghiệp của Anh Quốc là Tottenham và Chelsea.

Sau khi suy nghĩ, ông nhận lời và nhanh chóng trở lại tập luyện để cùng bốn tuyển thủ miền Việt Nam Cộng Hòa được tuyển là Ðỗ Thới Vinh, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Văn Ngôn I và Phạm Huỳnh Tam Lang bay sang Malaysia góp mặt trong thành phần tuyển Châu Á.

Trận gặp Totteham do thủ môn Miến Ðiện Tiengaumin giữ kết quả Ngôi Sao Châu Á thua 2-1. Hai ngày sau tiếp đội Chelsea, ông được giao nhiệm vụ chính thức trong khung thành. Và đội tuyển Ngôi Sao Châu Á đã hạ Cheasea 2-1.

Sáng hôm sau đồng loạt các báo chí Malaysia, đã bình luận người công lớn trong đội tuyển Châu Á chính là thủ môn đến từ Việt Nam Phạm Văn Rạng, nếu là người khác thì màng lưới của đội tuyển Châu Á sẽ tan nát trước các chân sút tên tuổi của Ăng-lê.

Nhưng có một điều báo chí Châu Á không ngờ, người thủ môn mà họ ca ngợi như một huyền thoại, lại là người mới trở lại sau khi đã treo găng được 2 năm. Sau trận cầu trên HLV tuyển Châu Á Lý Huệ Ðường đã ôm chặt ông Rạng, cảm ơn ông đã làm rạng danh Châu Á. Còn các cầu thủ Ăng-lê phải thật lòng thán phục ông và khen ngợi ông như một quái kiệt.

Cái tên Phạm Văn Rạng cùng những hình ảnh của ông độc chiếm trên báo chí Á Châu lúc đó, hẳn là niềm tự hào của riêng ông, và là một vinh dự lớn lao cho hàng cầu thủ miền Nam Việt Nam.

Qua 12 năm khoác áo thủ môn của đội tuyển miền Nam Việt Nam, ngoài những trận đấu với các quốc gia sừng sỏ về túc cầu ở ngoài châu lục, như Anh Quốc, Thụy Ðiển, Ðan Mạch, Peru, v.v. Ðôi giày ông cũng đã giẫm nát gần hết cầu trường Châu Á. Với bộ sưu tập thành tích như sau: HCV SEA Games 1959, HCÐ 1962-1963, Á Quân Châu Á 1958-1962, vô địch Quốc gia nhiều năm trong màu áo Tổng Tham Mưu, Quan Thuế, v.v.

Thời hoàng kim ông nổi tiếng đào hoa, những trận cầu của đội tuyển Việt Nam Cộng Hòa, tại các quốc gia khác nhau, ông luôn được các thiếu nữ săn đón, vây quanh xin chữ ký, vì ái mộ tài năng ông.

Tóm lại, phải nói lưỡng thủ vạn năng Phạm Văn Rạng (biệt danh do ký giả thể thao lão thành Thiệu Võ đặt cho ông) cho đến nay vẫn được xem là thủ môn hay nhất của Việt Nam qua các thời đại, kể từ khi môn bóng tròn du nhập vào Việt Nam cuối thế kỷ trước.

Phạm Văn Rạng sau 1975

Sau tháng 4 đen 1975, ông được cựu tuyển thủ Võ Thành Sơn mời về làm HLV cho đội Quận 5. Sau đó chuyển về Tổng cục Vật tư, lúc này đội bóng Vật tư quy tụ tất cả những tuyển thủ quốc gia đương thời như: Võ Thành Sơn, Quang Ðức Vĩnh, Tâm Huế, Long, Quân, Biển, Ðỗ Lể, Sang, Trí, Nhéo được xem như là một trong những đội hàng đầu của Sài Gòn. Sau đó, đội bóng chuyển qua xí nghiệp xi măng Hà Tiên thì ông xin nghỉ, bắt đầu cuộc sống phiêu bạc đó đây.

Năm 1995 ông từ Bình Long trở về Sài Gòn sống tá túc ở sân Tào Ðàn, nơi tiền vệ Ðỗ Thới Vinh từng sống những ngày cuối đời với đứa em ngoài xã hội tên Sinh. Thỉnh thoảng cao hứng, ông lại ra sân truyền nghề cho con cháu. Ðầu năm 1977 ông làm bảo vệ tại công ty mộc Mỹ Nghệ rồi làm HLV phong trào. Năm 2005 ông bị chứng tiểu đường và cao máu, tưởng đi theo Ðỗ Thới Vinh, nhưng may mắn qua được, sau cơn bạo bệnh trí nhớ ông suy yếu, thời điểm này ông mất hết huy chương, kỷ vật, trong đó có HCV SEAP Games 1959, cùng tất cả kỷ niệm thời hoàng kim.

Sau 10 năm sống nay đây mai đó, vào ngày 3 tháng 6 năm 2006, ông có được cái nhà riêng cho mình, nằm trong sân bóng Thuận Kiều thuộc quận 12. Căn nhà này tuy không lớn lắm, chỉ đủ để một cái giường, một cái tủ và vài ba cái ghế nhỏ. Nhưng đây là tấm lòng của anh Mỹ chủ sân Thuận Kiều và của anh em cựu tuyển thủ.

Hôm giao nhà tình thương có trận cầu kỷ niệm giữa hai đội Lão tướng Thuận Kiều và đội cựu tuyển thủ với sự có mặt của Cù Sinh, Cù Hè, Hồ Thanh Chính, Cang, Thà, Tư Lê, Mộng, Ðỗ Cẩu, Quân, Thuận. Còn có những đồng đội năm xưa của ông Nguyễn Văn Nhung, Hà Tam, Nguyễn Ngọc Thanh. Cũng ngày đó, ông cảm ơn tất cả đã nghĩ đến ông, rưng rưng nước mắt, nói lên ước nguyện cuối đời là được chết bên cạnh sân cỏ, đã giúp ông một thời vang bóng. Ðến nay ước nguyện của người thủ môn huyền thoại đã thành hiện thực.

Vào lúc 12 giờ trưa ngày 7 tháng 11 năm 2008, ông ngồi trước sân bóng, đọc báo, chờ người bạn mang cơm về, một lúc sau ông thấy mệt bước vào nhà thì ngã sập xuống, nhưng oan nghiệt thay lần ngả này không phải để cứu một bàn thua trông thấy… mà là lần ngả sau cùng, vĩnh viễn không gượng dậy. Ông bình thản ra đi về cõi vĩnh hằng, gặp lại các đồng đội của ông như Ðỗ Thới Vinh, Nguyễn Văn Chiêu, Lê Văn Tỷ, Lê Văn Hồ, thọ 74 tuổi, hỏa táng tại lò thiêu Bình Hưng Hòa vào ngày 9 tháng 11 năm 2008.

Giờ đây thân xác ông đã trở thành tro bụi, nhưng hình bóng của ông vẫn ở mãi trong lòng những cầu thủ còn ở lại và người mộ điệu. Năm nay, những người đệ tử năm xưa của ông ở hải ngoại, tìm về đây làm ngày giỗ cho ông, ghi lại vài dòng về cuộc đời của ông để thế hệ hâm mộ túc cầu mai sau biết được rằng ở thế giới bên ngoài, Brazil có cầu vương Pele, Tây Ðức có Hoàng đế Beckebaue, Hòa Lan với Johnan Ruff, Argentina có cậu bé vàng Diego Maradona thì Việt Nam mình cũng có quyền tự hào, với thủ môn số 1 Á Châu lưỡng thủ vạn năng Phạm Văn Rạng.

t/g Quỳnh Nga

www.nguoi-viet.com/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s