ÔM RƠM NẶNG BỤNG

Từ hôm 26/05/2011 khi tàu hải giám Trung quốc cắt cáp thăm dò của PETRO Việt Nam thì không khí sôi sục lên kể cả trên báo chí lề trái cũng như lề phải .

Các báo có số phát hành cao như Tuổi trẻ , Thanh niên , Người Lao động … bỏ hẳn những mục thường ngày để đưa tin về vấn đề này . Trên bình diện Ngoại giao thì diễn ra cuộc đấu võ mồm giữa hai con vẹt cái Nguyễn Phương Nga và Khương Du , còn quốc tế im re chẳng có chính phủ nào tuyên bố hoặc lên tiếng về vụ việc trên . 

Trên các blog chắc cũng lên đến gần 100 độ C với những bài viết nẫy lửa lên án hành động côn đồ của Bắc kinh cũng như những phản ứng như rùa , như sên của Bộ Quốc phòng cũng như chính phủ CHXHCNVN . Có blogger còn đặt nghi vấn : phải chăng Mỹ ” xúi ” TQ oánh VN ? .

Cũng may chỉ là trên mạng và người đặt vấn đề không phải là chị vẹt Phương Nga , chứ không rắc rối to về mặt Ngoại Giao . Tôi cũng bán tín bán nghi về nghi vấn trên nhưng việc Mỹ biết trước TQ sẽ gia tăng quấy rối trên Biển Đông là có cơ sở .

Sự cố tràn dầu ngoài khơi bang Texas chỉ là cớ để BP bán hết cơ sở của mình tại VN cuối 2010 , và mới đây 11/05/2011 Conoco Phillips , tập đoàn dầu khí thứ 3 của Mỹ cũng vừa xác nhận kế hoạch bán cổ phần của họ trong 3 công trình khai thác dầu hóa và khí đốt ngoài khơi biển VN theo lời người phát ngôn chính thức của Conoco Phillips là ông John Mc Lemore .

Việc bỏ của chạy lấy người của các công ty dầu khí đa quốc gia và Mỹ khỏi vùng biển tranh chấp giữa TQ và VN , làm tôi liên tưởng đến việc chính phủ Mỹ bỏ miền Nam Việt Nam trước đây và 4 năm sau đó ngồi rung đùi coi tinh thần Quốc tế CS cao đẹp biết dường nào khi hai “tồng chí môi hở răng lạnh” uýnh nhau bưu đầu sứt trán , mà không biết thằng nào “côn đồ” , có khi cả hai ? . Và 10 năm sau cái tinh thần Quốc tế CS vô cùng trong sáng vĩ đại của Lenin đi luôn xuống mồ cùng Lenin , kéo theo sự sụp đổ của khối CS Đông Âu .

Cũng có người bình loạn rằng nếu Mỹ không lên tiếng về việc tranh chấp trên biển Đông giữa TQ và VN hoặc không can thiệp thì Mỹ sẽ mất quyền lợi trong khu vực , thậm chí có người còn đề cập đến vị trí chiến lược và ưu thế về quân sự của quân cảng Cam Ranh như là một chiếc bánh gateau* để Mỹ phải quan tâm đến VN trong tranh chấp về biển .

 >> Nhưng theo tôi với những căn cứ quân sự đã được thiết lập trên quần đảo Marianas như Guam , Davao trên Mindanao, Philipine và quần đảo Manila chỉ cách các điểm nóng , những đồng minh của Mỹ trong khu vực Thái Bình Dương , nơi xa nhất như Úc 4 giờ bay thì cũng không khác gì so với Cam Ranh và đủ gần eo Malacca , đủ để kiểm soát và cắt con đường nhập khẩu nhiên liệu , nguyên liệu của TQ , một khi cần thiết .

Trung quốc không có đường nào ra Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương ngoài eo Malacca . Phía Bắc eo Tatarine thì vướng Sachaline của Nga , Đông bắc eo La Perouse giữa Hokkaido và Sachaline ? , hướng Đông eo Tsugaru giữa Honshu và Hokkaido ?,hướng Đông nam qua eo biển Đại hàn ? Toàn cửa tử . Xuôi về phía Nam gần Phillipine , Indonesia , Malaysia , Brunei ? Cho kẹo TQ cũng không dám .

Mỹ và các nước trong khu vực như Philipine , Malaysia , Singapore , Indonesia , Brunei , Thailand đã ký những Hiệp định hổ trợ quân sự từ khuya . Do đó Philipine đã mạnh dạn cho máy bay ra đuổi ngay khi tàu giám hải TQ xâm phạm lãnh hải . Kiểm soát được eo Malacca thì biển Đông Hải chỉ là cái ao làng cho hai thằng côn đồ chém giết nhau để dành giật .

Conoco Phillips phải rút vì nếu vừa rồi là tàu của Conoco Phillips thì chắc chắn Mỹ phải can thiệp để giử thể diện và bảo vệ quyền lợi của công ty Mỹ mà có chắc tiềm năng dầu khí VN có đủ sức hút với các tập đoàn dầu khí ? Hay chỉ là cái bẩy ? trong khi theo một báo cáo mới đây thì trữ lượng các dàn khoan đang khai thác ngoài khơi VN sẽ cạn vào 2025 .

Mỹ việc gì phải dính vào ? với những chính quyền của chế độ CS có tâm địa phản phúc như VN đã từng đối xử với TQ khi quay ngoắt 180 độ ký Hiệp định Hữu nghị và hợp tác với khối SEV* mà quăng “cục lơ”** với sự đóng góp sức người sức của cho cuộc chiến 21 năm của TQ cho cộng sản việt nam .

 Mỹ dại gì khi can thiệp hoặc lên tiếng cũng giống như các tổ chức nhân quyền và các ủy ban Tôn giáo , Nhân quyền Mỹ lên tiếng để bênh vực và đòi sự công bằng cho các nhà đấu tranh cho Dân chủ Nhân quyền như anh Điếu cày , anh basg , Luật sư Cù Huy Hà Vũ , ông Vi Đức Hồi , chị Phạm Thanh Nghiên v.v… thì lại bị con vẹt cái Phương Nga hót là : đây là chuyện nội bộ … và nếu đụng đến những giá trị phổ quát của Tự do Nhân quyền mà cả thế giới đã công nhận thì lại được nghe hót : VN có những đặc thù về lịch sử , văn hóa riêng … bất chấp những gì đã ký kết về quyền con người trước đó .

Mỹ dại gì can thiệp hay lên tiếng bênh vực vì rõ ràng đây là chuyện “nội bộ” của hai anh em môi hở răng lạnh côn đồ .

Mỹ ngu sao ÔM RƠM NẶNG BỤNG ?

Hà Nội 02/06/2011
Oanh Yến Thị Phạm

*gateau : ga-tô

**cục lơ : cục sáp thoa vào đầu cơ để đánh bi-da , ý chỉ sự vong ơn bội nghĩa

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to ÔM RƠM NẶNG BỤNG

  1. Phạm Thị Oanh Yến says:

    BÁC CÀNG NGÀY CÀNG BÈO
    Còn hơn nữa tháng nữa mới hết quí 3 của năm 2011 nhưng những tin xấu dồn dập đã vẽ nên một bức tranh ảm đạm của nền kinh tế Việt Nam.
    Theo Reuters tính đến 09/09/2011 nhiều tập đoàn, công ty Việt Nam do nhà nước làm chủ đang đối mặt với tình trạng thua lỗ nhiều triệu USD trong năm nay.
    Theo dự kiến, tập đoàn điện lực VN có thể bị lỗ 11,7 nghìn tỷ đồng tương đương 562 triệu USD. PETROLIMEX, nhà phân phối xăng dầu hàng đầu có thể lỗ 1,2 nghìn tỷ đồng. Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy VN (Vinashin) năm ngoái được cứu nguy khỏi tình trạng vỡ nợ, dự trù thua lỗ hơn 3 nghìn tỷ đồng.
    Cũng theo kiểm toán nhà nước, theo kết quả kiểm toán 2009 còn có Tổng công ty Bưu chính VN với khoảng lỗ 1.029 tỷ đồng, tiếp đó là Tổng công ty lắp máy Lilama lỗ 103 tỷ đồng. Riêng Tổng công ty xây dựng Sông Hồng tình trạng lỗ đã xẩy ra trong nhiều năm với số lỗ 121 tỷ đồng.
    Tình hình còn tồi tệ hơn với nợ xấu của một số Ngân hàng thuộc khối doanh nghiệp Trung ương ở mức cao trong đó, nợ xấu có khả năng mất trắng của VIETCOMBANK ở mức 3,47% tương đương 3.731 tỷ đồng và AGRIBANK là 6,67% tương đương 23.953 tỷ đồng.
    Với tỷ lệ lạm phát 22,2% tính đến tháng 7/2011 theo số liệu của tổ chức đánh giá tín nhiệm FITCH RATINGS.
    Tính thanh khoản của hệ thống Ngân hàng Việt Nam đã đến mức báo động với việc đổ dồn tiền vào bất động sản và chứng khoán thời gian qua, qua những liên minh “ma quỷ” của các Đại gia địa ốc như Trầm Bê với hệ thông Ngân hàng Phương Nam, đến nỗi An ninh kinh tế VN đã phải gài một thanh tra chính phủ vào làm một Phó tổng giám đốc của Ngân hàng này, Lan Windsor với hệ thống Tín nghĩa ngân hàng, Minh soài(Minh Himlam) với hệ thông ngân hàng Liên Việt và những liên hệ chìm với một số Ngân hàng khác như Đặng Thị Hoàng Yến của Tập đoàn Tân Tạo…
    Do đó không có gì lạ khi, chỉ chưa đầy một tuần sau khi chỉ thị 02/CTNHNN mà Thống đốc Nguyễn Văn Bình ký ban hành ngày 07/09/2011 với những biện pháp hành chính khắt khe 12/09/2011 Ngân hàng nhà nước đã phát hiện một số tổ chức tín dụng vẫn vượt rào lãi xuất tiền gửi 14% năm và một số các tổ chức tín dụng khác có dấu hiệu vi phạm với những thủ đoạn tinh vi.
    Đó là Qũy Tiết kiệm Đống Đa, Hà Nội, chi nhánh Tín nghĩa Bank tại Đà Nẵng, khi cố tình huy động lãi xuất 19%/năm, cao hơn 4% so với trần quy định; còn chi nhánh của NH thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tại Đà Nẵng cũng đã vượt rào khi nhận của khách 17,5%/năm. Trong khi đó, một chi nhánh của “đại gia”Agribank tại Hà Nội, Ngân hàng thương mại cổ phần(NHTMCP) Phương Tây(Nam), NHTMCP Sài Gòn(Hải Phòng), NHTMCP Hàng Hải(Ninh Bình), Hội sở NH Đông Á(TPHCM) đang có dấu hiệu vượt rào trần lãi xuất ( Vượt rào lãi xuất ngay sau đồng thuận, Thanh Niên 13/09/2011).
    Khi thực hiện trần lãi xuất cho vay bằng biện pháp hành chính, Ngân hàng nhà nước đã gián tiếp bơm thêm tiền nhằm giảm lãi suất cho vay giữa các Ngân hàng, để hổ trợ tính thanh khoản của các Ngân hàng và để chống… lạm phát??? ( Bơm tiền để chống… lạm phát, Thanh Niên 06/09/2011). Nhưng để tiếp cận được dòng vốn hổ trợ này, chỉ có các Ngân hàng thương mại nhà nước hoặc những Ngân hàng cổ phần có vốn nhà nước chi phối. Dòng vốn này chạy lòng vòng và lãi xuất thường bị đẩy lên cao.
    Với tính thanh khoản thấp việc huy động vốn của hệ thống Ngân hàng hiện nay chẳng khác nào một dạng lừa đảo đa cấp bằng việc huy động của người sau trả cho người trước. Vấn đề đặt ra ở đây là “tính thời gian” để duy trì hệ thống.
    Đã có những tổ chức tín dụng đã bị rút hàng ngàn tỷ đồng chỉ trong vòng một, hai ngày đã gây ra nguy cơ tồn vong của những tổ chức tín dụng này.
    Do đó các tổ chức tín dụng vẫn sẵn sàng vượt rào lãi xuất để huy động vốn của người dân vì kỳ hạn gửi dài hơi hơn so với vay của Ngân hàng bạn lãi cao nhưng kỳ hạn chỉ trong một vài tuần.
    Việc kỷ luật các giám đốc ngân hàng vi phạm hoặc xử lý các chi nhánh ngân hàng chỉ càng gây hoang mang dư luận và đôi khi làm đỗ vỡ cả hệ thống.
    Bài toán hạ lãi xuất tín dụng của tân Thống đốc Nguyễn Văn Bình bằng cách bơm thêm tiền vào hệ thống Ngân hàng xem ra không dễ. Nó chỉ càng làm giá trị của Bác ngày càng trở nên bèo bọt.
    Gía trị của Bác ngày càng trở nên bèo bọt. Ít nhất trong lãnh vực mệnh giá đồng tiền đang lưu thông trên thị trường tiền tệ.
    Hà Nội 15/09/2011
    Oanh Yến Thị Phạm

  2. Và giờ đây bọn Tàu đã trở thành công dân hạng 1 tại VN. Còn người dân VN đã trở thành công dân hạng 2 hay là đầy tớ của Tàu ngay trên chính quê hương của mình.

  3. nguyễn tấn hưng says:

    …”Người ta hoàn toàn có thể chỉ trích việc đẩy nông dân ra đường và việc công chức tham nhũng, chế nhạo nhẹ nhàng các lãnh đạo, kêu ca nền giáo dục tệ hại, nhưng Trung Quốc là đề tài cấm kỵ. Về bản chất là cấm kỵ và đề tài này còn đưa ra điểm chung cho 3 nguồn bất mãn chủ yếu: bloggers, bất đồng chính kiến và đường phố. Nói cách khác, nếu chính quyền điên lên đến mức bỏ tù các bloggers và cho bên ngoài thấy hình ảnh tồi tệ của mình, làm hỏng cả những nỗ lực đã bỏ ra bao năm trời, thì đó là vì chính quyền sợ sẽ có một mặt trận chung chống Trung Quốc hình thành.
    Tình cảm này trước đây có lợi vì nó ve vuốt bản sắc dân tộc. Nhưng bây giờ chính quyền cho rằng Việt Nam không được phép có sự xa xỉ ấy nữa: nước này phụ thuộc không những về mặt cơ cấu thương mại với Trung Quốc (60% số hàng nhập khẩu của Việt Nam là từ Trung Quốc), mà còn cả về tài chính (thậm chí cả tiền tệ). Người ta biết, dù không có bằng chứng chính thức, rằng Việt Nam đã bí mật sang xin tiền Trung Quốc để khỏi phải bỉ mặt công khai đi vay Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Nhưng tiền vay thì phải trả, nhất là vay bí mật. Cho nên với Trung Quốc đã có thỏa thuận, trao đổi, mặc cả. Ta thấy chính quyền Hà Nội làm mọi thứ để bịt miệng những kẻ phản đối chính sách bành trướng của Trung Quốc trên biển Trung Hoa (biển Đông theo tiếng Việt), thậm chí cả khi chính sách này làm hại đến mình (như chuyện liên quan đến Hoàng Sa, Trường Sa), và bịt miệng những người chỉ trích những điều kiện quá ưu đãi mà chính quyền dành cho các doanh nghiệp Trung Quốc.”
    Sống với người Việt – . Philippe Papin và Laurent Passicousset

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s